Về phương diện độ tương thích, Sầm Chân và Liên Ngự quả thật thuộc loại hiếm có khó tìm, từ con số 60% ban đầu, đến 84% lần trước, rồi đến 89% hiện tại, khoảng cách đến mức “bạn tâm giao” chỉ còn thiếu 0,99%, chỉ cách đúng một bước.
Cả hai đều rất mong chờ xem cuối cùng độ dung hợp có thể cao đến mức nào.
Nhưng so với những gì vừa xảy ra trong không gian tinh thần của Sầm Chân, Liên Ngự lại thấy mấy con số này chẳng đáng kể gì. Y dư vị chưa dứt mà khẽ siết chặt đôi chân, đưa tay sờ eo, mơ hồ vẫn còn cảm nhận được sức lực khi bị nắm chặt nơi đó.
Chỉ cần hơi chút hồi tưởng thôi, y đã không kìm được mà lăn một vòng trên giường, rồi ôm chặt lấy cánh tay của Sầm Chân. Rõ ràng mọi chuyện vừa mới kết thúc, vậy mà Liên Ngự đã bắt đầu thấy nhớ rồi.
Tuy là lần đầu trải nghiệm, nhưng y rõ ràng biết sẽ chẳng có thứ kh*** c*m nào vượt qua được cảm giác này.
Không uổng công y chờ đợi lâu như vậy, mong mỏi lâu như vậy, đến mức đã thành ra tâm tính như Phật, lại bị Sầm Chân bất ngờ tặng cho một niềm vui ngoài dự liệu.
Trong vòng một giờ ấy, mọi yêu cầu của y không gì không được đáp ứng, mọi ý nghĩ không gì không được thực hiện, thậm chí còn có rất nhiều trò mà y vốn chưa từng nghĩ tới.
Trong tưởng tượng của Liên Ngự, Sầm Chân hẳn là kiểu ngay cả khi làm chuyện ấy cũng áo quần chỉnh tề, vĩnh viễn chỉ giữ một tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899912/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.