CHƯƠNG 32
Hôm sau.
Trên quan đạo, ta cùng với Khúc Lâm Uyên ngồi chung một con ngựa, không nhanh không chậm đi về hướng bắc.
“Này, chúng ta như bây giờ, rốt cuộc gọi là gì?”
Ta khẽ đảo tròng mắt, đáp: “Bỏ trốn.”
Dù sao binh phù đã ở trong tay, ta lại không có hứng thú ở lại làm hoàng đế Tây Lương, lại càng không muốn thấy người yêu dấu lấy công chúa làm vợ, tự nhiên đành phải dùng trốn rồi.
“Đã như thế, vì sao ta phải chen chúc trên một con ngựa với ngươi hả?” Khúc Lâm Uyên lắc lắc cây quạt trong tay, sắc mặt kém đến cực hạn.
Nhếch môi, cười rất chi là vô tội.
“Bước chân ra ngoài, đương nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm.”
Trọng điểm là, nam nhân này ra khỏi cửa cũng không mang bạc ở trên người. Mỗi lần tiêu đều là lấy tiền của ta, có thể không đau lòng ư?
Y gật gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp nhận lý do thoái thác của ta, sau đó lại duỗi một ngón tay ra quơ quơ, nói: “Một vấn đề cuối cùng, mặt của ngươi… Rốt cuộc đến lúc nào mới có thể biến trở về hả?”
“Nhìn không quen?”
“Ta thì không sao cả, chỉ là không chịu nổi mỗi lần ngươi lộ mặt, liền dọa ngất một đám người. Ta cũng hy vọng bộ dáng người mình thích đẹp một chút, nhưng không phải…” Ho nhẹ một tiếng che giấu, “Loại này.”
“Ha ha…” Mỉm cười xấu hổ.
Quả nhiên vẫn quá mức yêu khí sao? Nhưng ta từ nhỏ sinh ra đã có bộ dạng này, có biện pháp gì chứ?
Nhất thời không thể trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483328/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.