CHƯƠNG 31
Xe ngựa đi một mạch về phía tây, xóc nảy không ngừng.
Ta dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua vun vút bên ngoài, khẽ thở dài cất giọng hỏi nhỏ: “Vì sao không thể bỏ trốn cùng với ta chứ?”
Vừa dứt lời, lập tức bị trúng một đấm vào ngực.
Khúc Lâm Uyên liếc mắt trừng ta một cái, hung dữ đáp: “Ngươi nghĩ rằng thân phận của ta là gì? Sao có thể nói đi là đi hả? Một đám người đi theo phía sau kia, tất cả đều là do Hoàng thượng phái tới theo dõi ta, có bọn họ trông coi từng giờ từng phút như vậy lấy đâu ra cơ hội bỏ trốn hả?”
“… Cũng đúng.”
Suy nghĩ của Mạc Tây xưa nay rất kín đáo, những người này hiển nhiên là do hắn an bài. Chỉ không biết là, lần này hắn lại muốn sử dụng quỷ kế gì đây?
Chậc! Chính hắn muốn tìm Trì Phong Kì báo thù thì không nói, việc gì phải cố gắng lôi ta xuống nước như thế?
Có trách thì trách ta bình thường rất nuông chiều hắn, tập cho hắn thói quen vô pháp vô thiên, ngay cả chính huynh trưởng của mình cũng dám gài bẫy.
Còn cả nam tử tuấn mỹ đang ngồi ở bên cạnh ta này nữa, không những dung mạo có vài phần tương tự với Mạc Tây, đến ngay cả tính tình cũng chẳng khác gì, đều là người tùy hứng làm bậy.
Day day huyệt thái dương, chỉ có thể cười khổ.
Chẳng lẽ cả đời này của ta, nhất định bị loại người như bọn họ bắt nạt đến chết sao?
“Hòa thượng!” Một khuôn mặt tuấn tú đột nhiên nhào đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483329/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.