CHƯƠNG 8
“… Hắn rốt cuộc thế nào? Có thể sống lại hay không?” Giọng nam ôn nhuận thanh nhã vang lên, dường như tương đối quen tai.
“Bẩm Hầu gia, một vuốt kia thương đến gân cốt, cộng thêm mất máu quá nhiều, tuy là thần đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ sợ lành ít dữ nhiều…”
Rầm!
Sau một tiếng nổ, trong giọng nói ban đầu kia lại hơn vài phần tức giận: “Ngay cả một người cũng không cứu được, vậy đám phế vật các ngươi này dùng để làm gì? Tất cả đều cút ra ngoài cho ta!”
“Hầu… Hầu gia.”
“Ngươi! Lại tiến cung thêm một chuyến nữa cho ta, tìm mấy ngự y đến đây!”
“Hả? Nhưng mà… Đã đổi qua ba lần rồi, còn tiếp tục như vậy, vạn nhất hoàng thượng trách tội xuống…”
“Bảo ngươi đi thì ngươi phải đi! Ở chỗ này lắm miệng làm gì? Không muốn sống nữa à?”
Loảng xoảng!
Sau một loạt tiếng đồ đạc bị đập bể, trong phòng mới lần nữa khôi phục im lặng.
Sau đó có người nhẹ chân nhẹ tay bước tới trước giường, cúi đầu lẩm bẩm: “Này! Xú hòa thương, ngươi hẳn là sẽ không chết như vậy chứ? Đều nói tai họa di ngàn năm, tính tình của ngươi ác liệt như vậy, cho nên nhất định sẽ tỉnh dậy, đúng không?”
Dừng một lát, bỗng lại thay đổi giọng điểu khác, hung tợn uy hiếp: “Ngươi nếu không mở to mắt ra, ta sẽ sai người đi đốt Phổ Pháp tự, thuận tiện giết sạch người bên trong không còn một mống. Hừ hừ! Bản Hầu gia xưa nay nói là làm, cho nên… Xú hòa thượng! Sao ngươi vẫn là bộ dáng như người chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483364/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.