Tầng năm có một hành lang nối thẳng đến căn tin, Vân Phồn Tinh dẫn Khương Yếm xuống dưới, có lẽ cô ta cảm thấy gia đình Khương Yếm có hoàn cảnh giống với gia đình cô ấy nên cô ấy đột nhiên nói nhiều hẳn lên. "Cậu tuyệt đối không được nói với Hạ Hoa là cậu có một người anh rất tốt." Khương Yếm: "Vì sao?" Vân Phồn Tinh ho vài tiếng, khẽ nói: "Anh cậu ấy rất xấu tính, là một tên cặn bã." Khương Yếm hỏi: "Vậy còn anh của cậu thì sao?" Vân Phồn Tinh không khỏi nở một nụ cười mỉm: "Anh ấy rất tốt." "Tớ… Từ nhỏ sức khỏe tớ đã không tốt, cho nên từ lúc tớ còn bé anh đã ở bên giường thề rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho tớ, anh ấy nói nhất định sẽ trở thành bác sĩ. Nếu tớ không bị chọn, chắc là tớ cũng muốn trở thành bác sĩ giống như anh ấy… Nhưng bây giờ tớ không muốn nữa." "Bởi vì sẽ bị hiến tế?" Vân Phồn Tinh gật đầu và không nói thêm gì từ đó đi cho đến khi tới căn tin, cô ấy chỉ lặng lẽ nhấm nháp chiếc bánh táo tàu. Bánh này rất khô vì không có nước, Vân Phồn Tinh chỉ ăn được một nửa lại ho dữ dội dường như muốn ho cả phổi ra. Khương Yếm kiên nhẫn vỗ lưng cô ấy, sau đó lấy nước từ trong ba lô ra đưa cho cô ấy. Vân Phồn Tinh liên tục nói lời cảm ơn. Sau khi vào căn tin, cô ấy chủ động mời Khương Yếm ăn sáng. Nghĩ mình việc chưa hiểu rõ mô hình buôn bán của thôn Đào Nguyên, nên Khương Yếm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971135/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.