Hoa Quốc có một cách nói rất thú vị. Khi mỗi đứa trẻ lựa chọn mẹ cho kiếp sau, chúng sẽ chọn rất lâu trên thiên đường, không ai thúc giục chúng, thời gian lựa chọn cũng có thể rất dài. Các bạn nhỏ rất có trách nhiệm với bản thân, chỉ khi chọn được người mẹ ưng ý nhất thì mới xuống nhân gian. Có lẽ Lưu Ức Điềm từng đọc được nó ở đâu đó. Ngu Nhân Vãn đưa tờ giấy cho Khương Yếm, Khương Yếm cẩn thận đọc các dòng chữ, chữ viết của cậu bé quả thật rất xấu, không phải kiểu chữ non nớt của trẻ con, mà là hoàn toàn chẳng biết viết, một nét ngang đơn giản cũng viết không xong, vô số nét bị ngắt bút giữa chừng. "Có mấy chỗ ghép sai vần." Ngu Nhân Vãn nói nhỏ. "Ở vài nơi có thể vào thẳng tiểu học mà không cần đi học mẫu giáo. Xem độ tuổi của Lưu Ức Điềm, chắc cậu bé chưa từng đến trường." Khương Yếm gật đầu, nhét tờ giấy vào túi. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn một tiếng nữa, cô đang cúi thấp người tìm kiếm trong không gian chật hẹp, Ngu Nhân Vãn nhìn thấy cảnh này cũng chẳng nói gì, bịt mũi đi vòng quanh chỗ vệ sinh. Nơi này quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể nhìn thấy tất cả trong tầm mắt. Giường và chỗ đi vệ sinh chiếm phần lớn diện tích, chỉ mất năm sáu phút để tìm hết chỗ này, để đảm bảo không bỏ sót thứ gì, Khương Yếm đã kiểm tra mấy lần. Mười phút sau, Khương Yếm dừng lại. Vì không thể duỗi thẳng chân và eo nên cô dựa lưng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971171/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.