Sau khi đón bọn trẻ, mấy người đi dạo trong công viên giải trí để mua chút đồ ăn. May là Ngu Nhân Vãn với Mục Vọng nhặt nhiều ngón tay, hơn nữa mỗi khi hoàn thành một khu trò chơi thì sẽ nhận được phần thưởng nên dù không kiếm thêm ngón tay, số còn lại cũng đủ cho mọi người dùng. Không cần phải lo về chi phí. Sau một hồi lựa chọn, bé Khương Yếm ngồi trước quầy bánh quế. Bánh quế mới nướng xốp mềm, thơm mùi sữa, mặt trên còn được trang trí bằng kem và dâu tây. Bé Khương Yếm cắn một miếng rồi hỏi Khương Yếm đã chơi gì trong khu nhà ma. Khương Yếm kể lại một cách ngắn gọn súc tích. Vì chỉ có Khương Yếm và Ngu Nhân Vãn ở hiện trường vào thời điểm đó nên những người khác cũng rất tò mò, tự giác tập trung thành một vòng tròn, như đang nghe Khương Yếm kể chuyện. Tuy lúc chơi thì lo không đủ thời gian, nhưng khi kể lại thì rất nhanh. Chỉ mất khoảng ba tới năm phút Khương Yếm đã kể xong, sau đó cô uống ngụm nước. "Mọi chuyện là thế đấy." Bé Khương Yếm chống cằm suy nghĩ một chút, thấy chẳng có gì để hỏi, bé chỉ "Ồ" lên một tiếng. Nhưng Thẩm Tiếu Tiếu có câu hỏi, thấy không ai hỏi, em bèn giơ tay: "Chị Khương Yếm, em muốn hỏi!" Khương Yếm ngước mắt lên: "Em nói đi." Thẩm Tiếu Tiếu lập tức bảo: "Em muốn hỏi về cái máy tạo nhịp tim, sao lúc đó chị lại nâng nó lên mức tối đa vậy, tắt đi không được ư?" "Đẩy lên tối đa sẽ khiến nó quá tải và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971172/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.