Chim yến nhỏ rất áy náy với sáu đứa bé kia. Ban đầu, nó chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của con người, giúp họ hoàn thành ước mơ, cuối cùng nguyện vọng thì thực hiện được, nhưng kết quả lại không tốt như mong đợi. Những đứa bé kia không phải người gỗ, mà là con người. So với cách nói tám tuổi mới có được linh hồn thì có cách nói khác hợp lý hơn, đó là vào năm tám tuổi, chúng không còn là người, do không cảm nhận được tình yêu thương nên linh hồn đã bay mất, cơ thể biến trở lại thành người gỗ. Nếu không có linh hồn, chúng cũng chẳng thể đi đầu thai. Một khi trường năng lượng sụp đổ, chim yến nhỏ và sáu đứa bé cũng tan thành mây khói. Thẩm Hoan Hoan lộ vẻ đau lòng, nghe chim yến nói xong, cô nàng thở dài thườn thượt. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng Thẩm Tiếu Tiếu cũng chẳng cảm thấy vui. Em cúi đầu đá mấy hòn sỏi dưới chân, lát sau nhẹ giọng hỏi: "Những người đó khát khao có con như vậy, tại sao khi sinh ra rồi lại hắt hủi bọn trẻ chứ." Thẩm Hoan Hoan trả lời rất nghiêm túc: "Lý do nằm ở chỗ "quá khát khao"." "Vì mục đích mạnh mẽ nên họ h*m m**n con quá mức, do đó mất đi lòng yêu thương vô điều kiện với con cái. Trong suy nghĩ của những bậc ba mẹ này, con cái là công cụ để dưỡng già, một công cụ để gắn kết gia đình, một mục tiêu phải đạt được, là thứ gì đó để thỏa mãn d*c v*ng khống chế của họ, thế nên nhất định phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971178/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.