Mẹ Dương Châu quá lương thiện. Ở trong cái thôn này, đối xử tử tế với kẻ ác là một sai lầm, bà ấy mù quáng đưa dao cho người khác, rồi tự chĩa mũi dao về phía mình, sau đó con dao rơi xuống, người bị đâm không chỉ bà ấy, mà còn có cả chồng và con của bà ấy nữa. "Nhà em bị bác cả cướp mất, ba mẹ em không cam tâm nên đi tìm trưởng thôn để lý luận, kết quả trưởng thôn lại nhận quà của bác cả nên không nghe ba mẹ em. Nếu đã thế, chẳng lẽ mẹ em không hận trưởng thôn sao?" Thẩm Tiếu Tiếu không hiểu: "Bà ấy không biết trưởng thôn đã nhìn thấu tính cách của bà rồi à?" "Thật ra bà ấy biết." Bé Dương Châu trả lời. "Lần đầu hiến máu là để cứu sống con gái trưởng thôn, cô bé đó còn rất nhỏ, luôn đội vòng hoa chạy quanh thôn, mẹ em nói bà ấy thấy cô bé cũng giống như thấy em vậy, vậy nên lúc trưởng thôn khóc xin bà ấy hiến máu, bà ấy đã đi ngay." "Nhưng rồi bà ấy bị cuốn theo." "Sau lần đó, trưởng thôn luôn tặng đồ cho nhà tụi em." Dương Châu cụp mắt: "Lúc thì tặng nửa túi bột mì, lúc thì vài miếng bánh mì nướng chỉ ở thị trấn mới bán, nhà tụi em rất ít khi được ăn bột mì, bánh mì nướng giòn kia lại chưa từng thử lần nào. Mẹ em nhận đồ rồi, lúc trưởng thôn cầu xin bà ấy đi hiến máu tiếp, mẹ phát hiện mình không thể từ chối được nữa." "Ba em bảo bà ấy phải từ chối, vì mẹ em đáng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971179/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.