Khương Yếm không biết loài hoa này có thực sự tồn tại hay không, bởi vì trước đây cô chưa từng thấy loài hoa nào kỳ lạ như vậy. Nhưng dựa vào d*c v*ng mà cô nhìn thấy thì chắc hẳn loại hoa này có tồn tại, thậm chí khả năng cao là nó có thực thể. Bằng không đội trưởng đội tuần tra sẽ chẳng có d*c v*ng muốn che giấu dữ dội như thế. Nó dễ bị phát hiện, vậy nên phải giấu kỹ. Ngoài ra nếu loài hoa này là của đội trưởng thì anh ta sẽ không có gan quyết định thay lão gia, việc lập tức phong tỏa tin tức cho thấy loài hoa này có thể là vật sở hữu của các lão gia, hoặc là của một lão gia nào đó. Mà vì sự tồn tại của loài hoa này, dù kẻ địch sắp tấn công thôn thì người dân thôn Linh Nhân cũng chẳng thể rời đi. Tuy nhiên đây cũng có thể là hai chuyện khác nhau, việc che giấu sự tồn tại của loài hoa là một chuyện, không yên tâm để người dân rời đi là một chuyện khác. Trong đầu Khương Yếm lập tức hiện lên vài suy đoán. Cuối cùng cô nghiêng về khả năng thứ hai. Chính vì sự tồn tại và sinh trưởng của loài hoa này nên cần người dân phải ở lại thôn Linh Nhân. Chắc hẳn các lão gia lo lắng hành vi tàn ác của mình sẽ bị bại lộ, vậy nên đã báo trước cho đội tuần tra, một khi biết quân địch sắp đánh tới thì phải giam giữ tất cả người dân trong thôn. Bởi vì hạn hán, chiến tranh, cộng thêm vị trí địa lý đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971195/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.