Đột nhiên Thẩm Hoan Hoan cảm thấy mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Có lẽ loài hoa này đang nở ở góc nào đó phía sau thôn, xung quanh có đội tuần tra canh gác. Mấy người bọn họ lại bị hạn chế bởi thiết lập nhân vật, hoàn toàn không thể ra ngoài quá lâu. Mỗi ngày Khương Yếm với Thẩm Tiếu Tiếu đều có việc phải làm, còn cô nàng và Ngu Nhân Vãn cũng cần luyện tập. Bình Bình thì còn nhỏ, Kim Nguyệt Bạch rất thích cô bé nên trông chừng rất cẩn thận, hoàn toàn không cho cô bé chạy lung tung, sợ cô bé sẽ bị người ta ức h**p. Vậy nên chuyện liên quan đến hoa anh linh chỉ có thể dừng tại đây thôi. Khương Yếm cũng thở dài. Nếu đây là trường năng lượng bình thường thì đêm nay cô sẽ đi tìm xem hoa anh linh mọc ở đâu, sau đó lại đến nhà mấy lão gia để tìm chứng cứ phạm pháp của họ, cuối cùng là ép đội tuần tra phải phá hết đám hoa đó, nếu không thì để cô làm cũng được. Nhưng thiết lập của cô không hề biết hoa anh linh là hoa gì, càng không ra ngoài vào ban đêm để tìm nó. Chỉ có thể đợi thôi. "Tạm thời cứ vậy đi." Khương Yếm nói: "Ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nữa sẽ bận lắm đấy." Thẩm Hoan Hoan gật đầu, cô nàng quay vào phòng giúp người làm dọn dẹp bát đũa trên bàn. Khương Yếm lau sạch bàn, còn Lâm Tiểu Đường nhanh nhẹn xách cái thùng gỗ tới, cậu ấy bỏ bánh bao, bánh mì hấp mà mọi người không ăn hết vào rồi cầm ra ngoài, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971196/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.