Quanh đình nghỉ mát đầy ắp những người đến xem náo nhiệt, người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, khí thế hung hăng, nhìn có vẻ là người có thân phận địa vị.
Trước mặt bà ta có rất nhiều thị vệ và nha hoàn, tên thị vệ cao lớn đứng đầu trông rất quen mắt. Lục Đồng chợt nhớ ra, hôm qua khi nàng và Ngân Tranh lên núi, ở trước cổng chùa bị một cỗ xe ngựa có tán che ép vào một bên, cướp đường đi trước, lúc đó tên xa phu ngạo mạn càn rỡ, đứng trước mặt quát tháo họ, chính là tên thị vệ trước mặt này.
Người phụ nữ trước mắt, chắc hẳn là chủ nhân của cỗ xe ngựa đó.
Lục Đồng nhìn đám chủ tớ khí thế hung hăng này, bình tĩnh lên tiếng: "Công tử nhà bà vốn có chứng hen suyễn từ lâu, không biết đã hít phải thứ gì, khiến phổi mất cân bằng âm dương, nên hô hấp gấp gáp, khí uất ở thượng tiêu, nếu không kịp thời điều dưỡng hậu thiên, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng."
Ngân Tranh cũng nói theo: "Đúng vậy, nếu vừa rồi không phải cô nương nhà ta cứu kịp thời, công tử nhà người chắc đã thở không nổi rồi."
Người phụ nữ kia nghe xong, tức giận đến mặt tái mét: "Nói bậy!"
"Con ta vốn bình an vô sự, có bệnh tật gì đâu? Đồ tiện dân này, dám ở đây nói nhăng nói cuội, bôi nhọ danh tiếng con ta. Thắng Quyền!". Bà ta không cần suy nghĩ đã ra lệnh cho thị vệ bên cạnh: "Nữ nhân này nói năng hồ đồ, còn khiến con ta thành ra thế này, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758667/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.