Vừa mới thoát được chuyện đánh đàn, người này lại đòi múa. Nếu nàng biết múa, thì hồi nhỏ tay chân đâu đến nỗi vụng về như vậy. Nói ra thì có lẽ Lục Khiêm còn múa đẹp hơn nàng. Nói đến múa, ký ức của Lục Đồng vẫn dừng lại ở thời điểm trước năm tuổi khi theo bên cạnh Lục Nhu, Lục Nhu múa, nàng đứng bên quạt mạnh, để gió thổi tung mái tóc Lục Nhu, làm cho điệu múa thêm phần quyến rũ.
Chớp mắt hơn mười năm trôi qua, chắc là vũ đạo của nàng chẳng tiến bộ chút nào. Không múa thì thôi, chỉ sợ vừa múa sẽ lập tức bị phát hiện sơ hở.
Bùi Vân Ánh thong thả chờ đợi nàng.
Lục Đồng chợt cảm thấy, có lẽ người trước mắt này với nàng bát tự không hợp, sinh ra là để khắc nàng.
Nhưng đối diện với ánh mắt hứng thú của Bùi Vân Ánh, nàng hoàn toàn không thể nói ra lời từ chối.
Một vũ cơ có thể không biết đánh đàn, nhưng không thể không biết múa. Sơ hở quá rõ ràng, huống chi Bùi Vân Ánh vốn là người thông minh.
Lục Đồng bất đắc dĩ, chỉ còn cách bước về phía trước vài bước, chậm rãi di chuyển đến tấm thảm san hô thêu chỉ vàng giữa phòng, trong thoáng chốc, nàng có chút muốn liều mạng, không cần biết sau này đối phó với Thích Ngọc Đài thế nào, chi bằng bây giờ lấy thuốc độc g.i.ế.c c.h.ế.t tên họa thủy này trước đã.
Đúng lúc nàng cứng đờ giơ cánh tay lên, từ phía sau lại truyền đến một tiếng: "Thôi."
Bùi Vân Ánh nói: "Tro hương rơi đầy đất, không tiện múa, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758774/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.