Mưa bắt đầu nặng hạt, ngọn nến bạc cháy lặng lẽ trước án thư.
Dưới ánh đèn chập chờn, hai người đối diện nhau trong căn phòng.
Sau một hồi im lặng, Lục Đồng lên tiếng: "Làm sao ngài nhận ra được ta?"
Nàng đáng ra phải nghĩ ra từ trước, Bùi Vân Ánh cứ rót rượu rồi lại đòi xem đàn múa, lát sau còn đòi xoa vai, rõ ràng là cố ý trêu đùa. Vậy mà nàng lại tưởng đó là bản tính của Bùi Vân Ánh, cố ý ve vãn vũ cơ được mời đến.
Nhưng, dù nàng đã đeo mạng che mặt, trang điểm cầu kỳ, lại chẳng nói lấy một câu, làm sao Bùi Vân Ánh nhận ra được nàng?
Chàng trai trẻ thở dài, lắc đầu nói: "Những cô gái khác ánh mắt tình tứ đắm đuối, còn đôi mắt của nàng thì trong vòng mười dặm đều có thể cảm nhận được sát khí."
Hắn cười một tiếng, "Có thể lừa được ai chứ?"
Lục Đồng: "..."
Nàng thật muốn ném một nắm tro độc làm mù mắt người trước mặt.
Bùi Vân Ánh rót trà uống một ngụm, mỉm cười đánh giá nàng một lượt rồi nói: "Hôm nay Lục đại phu khác thường nhỉ."
Thường ngày nàng luôn để mặt mộc, quần áo mặc cũng toàn đồ cũ, tóc buộc đuôi sam cũng chỉ để tiện cho việc khám bệnh bốc thuốc, một bộ dạng chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Nhưng hôm nay nàng lại thay bằng xiêm y múa vũ lộng lẫy bằng sa tanh, trên bộ xiêm màu xanh công có thêu hình công bằng chỉ vàng, eo thon như liễu, mạng che mặt màu xanh cũng mỏng manh mềm mại, tua rua đung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758775/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.