Lục Đồng để mặc bà ta kéo mình đi, như ngày nhỏ lần đầu lên núi, phó mặc số phận mơ hồ không biết tương lai sẽ ra sao vào tay người khác, bước về nơi nàng đã quen thuộc đến mức đau lòng, nơi nàng đã trải qua bao nhiêu năm tháng ẩn dật.
Cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ đều đã không còn.
Kẻ thù cũng không còn.
Nàng không thể quay về nhà cũ của gia đình họ Lục. Nghĩ lại, ngoài đỉnh Lạc Mai Phong này, nàng chẳng còn nơi nào để dừng chân.
Người cũ đã mất, chẳng còn gì cả.
Lục Đồng cứ mơ màng để người phụ nữ đó kéo đi, nhưng lúc đó, nàng ngửi thấy một mùi hương thơm mát và lạnh lẽo.
Hương thơm như có như không, dịu dàng nhưng lạnh lùng, làm đầu óc nàng bỗng tỉnh táo lại trong chốc lát, như thể có người đang thì thầm bên tai nàng.
Hắn nói: “Nàng thật sự bỏ được tất cả những điều này sao, không còn một chút vương vấn với những người này ư?”
Hắn nói: “Hãy học cách trân trọng chính mình.”
Hắn nói: “Lục Đồng, ta quan tâm đến nàng hơn.”
Như thể có điều gì đó rất quan trọng dần trở nên rõ ràng trong tâm trí nàng, xua tan nỗi sợ hãi và mơ hồ.
Lục Đồng dừng bước.
“Bà nói sai rồi.” Nàng cất lời.
Vân Nương ngạc nhiên.
Nàng nhìn bà ta: “Ta và bà không giống nhau.”
“Ồ? Không giống chỗ nào?”
“Ta là một đại phu.”
“Đại phu?”
Sắc mặt Vân Nương dần thay đổi, cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai: “Ngươi là loại đại phu gì? Ngươi cứu được ai? Ngay cả bản thân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759699/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.