Tuyết ở Tô Nam đã ngừng rơi vài ngày.
Sau khi Lục Đồng tỉnh lại, các y quan đều vui mừng khôn xiết.
Căn bệnh vốn tưởng không thể cứu chữa, ngọn đèn tưởng chừng sắp tắt, lại bất ngờ hồi sinh vào phút cuối, tựa như ánh sáng cuối đường hầm.
Các y quan ghi chép lại trường hợp này vào y án, quyết tâm sau khi dịch bệnh ở Tô Nam kết thúc sẽ trở về Thịnh Kinh, triệu tập tất cả y quan ở Y Quan Viện để nghiên cứu. Họ hy vọng đây có thể trở thành một trong những trường hợp điển hình lớn của lịch sử y học Đại Lương.
Mỗi ngày có rất nhiều người đến thăm nàng, ai cũng muốn bắt mạch, hỏi thăm tình trạng của nàng. Lục Đồng đã làm đại phu bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên làm bệnh nhân. Ban đầu nàng còn thấy mới lạ, nhưng dần dần cảm thấy không biết phải ứng phó thế nào.
Lý Văn Hổ và Thái Phương cũng đến thăm một lần. Các y quan không tuyên bố ra bên ngoài về việc Lục Đồng từng làm dược nhân nhiều năm, nên hai người chỉ nghĩ rằng nàng phát bệnh cũ. Khi đến thăm, họ kể về tình hình dịch bệnh gần đây ở Tô Nam.
“...Dịch bệnh tạm thời đã được kiểm soát, mọi thứ ở trạm dịch hiện tại đều ổn định,” Thái Phương cúi chào, nghiêm trang nói: “Đều nhờ Lục y quan lên núi tìm được Hoàng Kim Đàm, giúp bệnh nhân giành thêm thời gian. Hiện tại, Xích Mộc Đằng từ Bình Châu đã được vận chuyển đến Tô Nam. Thường y chính và Bùi Điện Soái cũng đã ra lệnh tìm kiếm thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759700/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.