Bùi Vĩnh Xương nhìn cái ghế kia, trong lúc nhất thời lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn ta hao tổn tâm tư, muốn gặp Thái Tử mà không được, thật không ngờ chuyện tốt cứ như vậy mà đến.
Trước khi đến, hắn ta vẫn cảm thán sự vì thông minh của mình, biết mở đường cho chính mình, sau khi nhìn thấy Thái Tử, hắn ta mới phát hiện ra rằng bản thân tự cho mình là thông minh.
Hắn ta tự hào là ở tuổi của hắn ta không có mấy người có thể làm được đến bước này như hắn ta, hiện tại mới biết vì sao người khác là Hoàng Thái Tử, còn hắn ta chỉ là một tiểu thương muối.
Hắn ta cho rằng bản thân đã tính toán hết các mưu kế, nhưng không biết mình đã làm cái gì, người khác đều biết, đến lúc này Bùi Vĩnh Xương lại một lần nữa phải cảm kích Tô Hải không biết gì, bằng không ở trong mắt Thái Tử Gia...
Ngẫm lại hắn ta bỗng cảm thấy không rét mà run, cũng bởi vậy sau khi hắn ta bị người dẫn ra ngoài, mới phát hiện cả người đã thấm đẫm mồ hôi. Đến chỗ của Bàn Nhi tự nhiên cũng không dám lỗ m.ãng.
Tuy chỉ là Phụng Nghi nho nhỏ, nhưng sau lưng lại có một Thái Tử Gia, tâm tư nhỏ của Bùi Vĩnh Xương đều thu lại, cả người có vẻ vô cùng câu nệ.
Hương Bồ bưng đĩa anh đào lên, Bàn Nhi đang ăn từng quả một, một bên cười nói với Bùi Vĩnh Xương: "Lúc trước ta còn đang nói với Thái Tử Gia, Bùi đông gia là người hào sảng đại khí, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700916/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.