Ở một nơi khác, Thất Hoàng Tử chưa bao giờ được sống thoải mái dễ chịu như vậy.
Xong việc, hắn được đưa về chỗ ở.
Thái y mời rồi, thuốc cũng uống hết rồi, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, Thất Hoàng Tử vẫn cứ si ngốc như vậy. Trước kia thì nhiều lắm cũng chỉ xem như là thân thể người lớn tính cách trẻ con, ngây thơ trong sáng, sẽ nói sẽ cười, muốn đi chơi khắp nơi. Bây giờ thì ngược lại, không cười, ngay cả nói cũng không nói được gì, cả ngày chỉ chui rúc ở trong phòng, miệng thì lẩm bẩm kêu áo đen giết người.
Tiểu Đậu là một tên nô tài trung thành, ngày ấy trong tiệc mừng thọ của Phó Hoàng Hậu cũng là nhờ hắn may mắn, buổi sáng thức dậy đột nhiên bị tiêu chảy nên không thể hầu hạ bên người Thất Hoàng Tử. Trong lòng hắn lo sợ người khác hầu hạ không được tận tâm sẽ làm Thất Hoàng Tử xảy ra chuyện gì, ai ngờ quả nhiên thật sự đã đã xảy ra chuyện.
Không chỉ Thất Hoàng Tử bị dọa đến mức bệnh ngốc càng nặng hơn mà cả hai tên thái giám hầu hạ bên người Thất Hoàng Tử cũng chết luôn.
Mọi chuyện kết thúc rồi Tiểu Đậu mới hết hồn đổ mồ hôi lạnh, cũng tự cảm thấy may là mình tốt số, hắn không dám nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ thầm than Thất Hoàng Tử là người ngốc có phúc ngốc.
Tiểu Đậu thấy Thất Hoàng Tử suốt ngày chui rúc ở trong phòng thật sự không tốt cho nên khuyên hắn đi ra ngoài chơi, không đi xa mà chỉ đi ở gần gần, ngay cả con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700956/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.