🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thái Tử là kiểu người ít nói, mà trước nay cũng không muốn giải thích bất cứ điều gì.
Có nhiều lúc, có những việc hắn làm mới nhìn chỉ cảm thấy rất bình thường, sau một thời gian suy nghĩ kĩ lại mới thấy được thâm ý của nó.
Trong tâm trí của hắn, nữ quyến ở Đông Cung là trách nhiệm của hắn, hắn có thể không sủng các nàng, cũng có thể đối xử với các nàng hết sức lạnh lùng, nhưng hắn sẽ cho các nàng núp dưới đôi cánh của hắn, cố hết sức mình để cho các nàng có một cuộc sống bình an không lo nghĩ.
Cũng giống như những năm gần đây, nguy hiểm ngoài Đông Cung vẫn luôn luôn rình rập, nhưng nếu nói về nguy hiểm trong Đông Cung, trên thực tế lại không có mấy.
Mà cũng chính vì khung cảnh trông có vẻ sóng yên biển lặng này, đã làm cho nàng sinh ra một loại ảo giác an toàn, khiến nàng xem nhẹ những hiểm nguy đến từ bên ngoài kia, cho nên mới xảy ra một trận náo loạn như vậy.
Thực ra bên ngoài không an toàn một chút nào, cũng không yên bình một chút nào, chỉ là hắn đã chặn lại những nguy hiểm đó ở bên ngoài Đông Cung mà thôi.
Thái Tử biết rõ dư âm của việc tranh đấu quyết liệt biết bao nhiêu, cũng rất rõ một khi trong cung có đấu đá thì không từ bất kỳ mưu hèn kế bẩn nào, thế nên đối với hành động trông như “ghen tuông” của Thái Tử Phi lúc còn trẻ, trong lòng Thái Tử hiểu rõ nhưng cũng ngầm đồng ý. Hắn không gần nữ sắc, rất ít khi tới hậu viện, một phần là vì thói quen, một phần hắn không muốn vì hắn mà có người bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.
Thái Tử Phi là Thái Tử Phi, sinh ra đã có thân thế hiển hách, không ai dám ra tay với nàng cả. Mà Hồ Lương Đệ xuất thân từ đại gia tộc, bản thân có sự giúp đỡ rất lớn tới từ gia tộc có gốc rễ sâu dày, tự nhiên cũng chẳng phải đối tượng dễ bị hãm hại gì.
Chỉ có mỗi mình nàng, từ đâu xuất hiện, không những xuất thân ti tiện, còn không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của hắn.
Thậm chí bởi vì sống “quá không có đầu óc”, nên chưa từng biết tự vun đắp thế lực cho bản thân mình, tất cả đều có sao dùng vậy. Thế nhưng lại nhận được thịnh sủng, cho nên tất nhiên sẽ trở thành chiếc giày để người ta giẫm đạp rồi.
Bàn Nhi nghĩ thầm trong lòng, chắc là hắn đau đầu với nàng lắm, mà cũng bất lực với nàng lắm, đại khái là tốn không biết bao nhiêu công sức để người khác trông nàng, nhưng chỉ trông nàng không thì không có tác dụng gì cả, từ lần khó sinh kia nàng đã nhìn ra đầu mối rồi.
Nàng sinh ra cặp song sinh, lại được Phó Hoàng Hậu xem trọng, bản thân đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió rồi, không bao lâu sau nàng lại mang thai. Nàng đoán vào khoảng thời gian nàng chờ sinh đó, chắc hẳn trong bóng tối đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện rồi, mà nàng lại không biết gì cả, thậm chí còn bình an sinh đứa bé ra đời, tất cả đều sóng yên biển lặng như thế.
Có điều là do nàng nghĩ rằng sóng yên biển lặng mà thôi.
Có những lúc, trong một số trường hợp không được hợp lý cho lắm lại xuất hiện một số điều kì lạ, không phải do ngươi may mắn, cũng không phải do số mệnh của ngươi tốt bao nhiêu, mà là do có người trong bóng tối âm thầm bảo vệ ngươi.
Thái Tử Phi cũng chỉ có một trai một gái, nàng xuất thân ti tiện lại có hai trai một gái, trong đó lại còn có một cặp long phụng thai mà người người mong đợi.
Thế nên kiếp trước Hà Lương Viện vẫn luôn không được sủng, thậm chí còn chết sớm bỗng nhiên lại được sủng, sinh ra Lục Quận Chúa không tồn tại ở kiếp trước.
Thế nên sau khi Hồ Lương Đệ sinh ra hai người con gái thì vẫn luôn không có động tĩnh gì nữa hết, bỗng nhiên lại mang thai, sinh ra Tứ công tử. Còn có Chung Lương Viện.
Nhất là Chung Lương Viện, nàng ta không giống với Hà Lương Viện, người vốn là người cũ của Đông Cung, bất luận là có được sủng hay không, ít nhiều gì cũng có thủ đoạn phòng thân của riêng mình. Chung Lương Viện mới chân ướt chân ráo vào Đông Cung, là người mới, những người mới vào khác đều không có con cái, chỉ có một mình nàng ta có, điều này vốn chính là một loại khiêu khích vô hình rồi.
Lẽ nào nàng ta bị rong huyết, thực sự là do bị người ngoài ra tay sao?
Những người kia làm việc đúng là có phong cách của người trong cung, người trong cung làm việc từ trước tới nay đều không nhìn ra sơ hở, trên thực tế đều đã tính toán kĩ lưỡng cả rồi, đều đã lợi dụng tất cả mọi mặt, khiến cho ngươi trúng chiêu mà không hề hay biết gì, đợi đến khi ngươi tìm được đầu mối thì đã thành quỷ thế mạng rồi.
Giống như lần nàng bị khó sinh kia, Thái Tử Phi chính là con tốt thế mạng, tiếp tục điều tra cũng chỉ tra ra là tranh đấu hậu cung, không liên quan đến bất kì người nào.
Thế cho nên hắn mới áy náy nhỉ?
Không chỉ vì nguyên nhân không thể bảo vệ tốt thiếp thất của mình, cũng vì điểm này mà hết sức để ý. Bởi vì để ý, nên đến khi người không còn nữa, tình cảm mới được khuếch đại lên.
Nhưng tất cả những chuyện này nàng đều không biết, nàng sống uổng phí một kiếp, tự cho rằng bản thân thông minh, thực ra những đầu mối này chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy, nhưng nàng lại từ chối không muốn thấy, thậm chí vì chuyện này mà cùng cãi nhau với hắn không ít lần.
Cũng không biết đến tận bây giờ nàng mới hiểu thì có muộn quá rồi không?
Bàn Nhi dựa vào vai Thái Tử, nước mắt không biết đã rơi xuống thấm ướt y phục của hắn từ lúc nào.
“Sao nàng lại khóc?” Đến khi nhận ra phần áo trên vai bị ướt, Thái Tử có chút không hiểu, cũng có chút mù mờ. Hắn cúi đầu nhìn…nhìn nàng, muốn nâng mặt nàng lên nhìn: “Làm nàng sợ rồi sao?”
“Không có.” Nàng không ngẩng mặt lên, cũng không để hắn nhìn thấy, chỉ dựa vào đó lắc đầu: “Sau này thiếp sẽ cố gắng khiến bản thân thông minh lên chút.”
Đây lại là làm sao nữa, sợ rằng cái chuyện này đến Thái Tử trí dũng vô song cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ mơ mơ hồ hồ của nữ nhân này cùng nỗi buồn ù ù cạc cạc của nàng ấy.
“Ta đâu có chê nàng ngốc đâu.” Hắn vỗ vỗ lưng nàng, lại xoa xoa rồi bóp bóp, tư thế hết sức thân mật.
“Thiếp biết, nhưng thiếp vẫn muốn bản thân thông minh lên chút.” Ít nhất cũng không trở thành gánh nặng.
Thái Tử có chút bất lực xoa xoa đầu vai nàng, không khí nặng nề tan đi, lại bị nàng chọc cho có chút buồn cười, ngón tay thon dài véo lấy má nàng: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, ra ngoài ăn tối thôi.”
Một cơn giận lôi đình của Thái Tử cứ như vậy mà hết rồi.
Ngay cả Phúc Lộc cũng không nhịn được mà cảm thán, Tô Lương Đệ đắc sủng cũng có cái lí của nó, ít ra bản lĩnh này cũng đâu có tầm thường.
Ăn tối xong, Thái Tử theo thói quen dò bài Tông Việt, lại tận hưởng màn làm nũng của Uyển Chu “Phụ vương người nhìn ngón tay của con đều bị chích hỏng hết rồi nè, nhưng mà con vẫn quyết định làm túi đựng tiền cho phụ vương, người đợi nhé”, sau đó cùng Bàn Nhi đi nghỉ ngơi.
Hai người chỉ đơn giản nằm cùng nhau, không làm gì hết, Thái Tử bày ra một trạng thái trầm tư suy nghĩ, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó.
“Phúc Lộc.”
Một lúc sau, Phúc Lộc vội vội vàng vàng đi vào, đứng cách một tấm bình phong.
“Chủ tử.”
“Ngươi cho người đi điều tra tại sao Chung Lương Viện lại đột ngột qua đời, trước khi chết đã xảy ra chuyện gì?”
Thực ra chuyện này không cần phải đi điều tra làm gì, Phúc Lộc biết chắc Thái Tử sẽ hỏi, thế nên tranh thủ lúc Thái Tử còn nổi giận đùng đùng trong thư phòng đã phái người về Đông Cung tìm Lưu Viễn rồi.
Sau một hồi điều tra và thẩm vấn, cũng đã tìm ra gần hết ngọn ngành sự việc rồi.
Thì ra sau khi Chung Lương Viện sinh hạ ngũ công chúa, lại để lại chứng bệnh rong huyết, thì bỗng nhiên có được quyền lực rất lớn. Trước đây không có mấy người giao thiệp với nàng ta, bây giờ lại không chỉ mỗi Lý Lương Viện, mà ngay cả Tiền Phụng Nghi cùng Kiều Phụng Nghi, thậm chí đến cả Triệu Hi Nguyệt cũng cực kì nhiệt tình với nàng ta.
Bình thường hỏi thăm ân cần thì thôi đi, còn không quên thỉnh thoảng năm ba ngày lại tới thăm viếng, một hai lần thôi thì không ai nói gì, đến nhiều lần không khỏi để lộ ra ý tứ sâu xa trong đó.
Ngoài mặt Đông Cung không ai nói gì, thực ra lại có không ít người âm thầm bàn tán sợ rằng Chung Lương Viện không trụ nổi mấy năm. Không những bị chứng rong huyết khó trị này, tình trạng sức khoẻ của Chung Lương Đệ cũng rõ như ban ngày, chỉ là đang đợi ngày thôi. Thái Tử gia cũng tốt tính, lại để Chung Lương Viện nuôi nấng Ngũ công tử, cũng không nhắc gì đến chuyện sẽ đưa thằng bé đi đâu hết, cũng không sợ Chung Lương Viện nuôi không tốt.
Nhưng cũng có người nói, chính vì sức khoẻ của Chung Lương Viện không tốt nên Thái Tử gia mới không đưa Ngũ công tử đi, dù sao nguyên nhân vì sao Chung Lương Viện trở thành như vậy có ai mà không rõ, đưa sinh mạng của nàng ta đi, Chung Lương Viện còn sống được sao?
Không quan trọng họ nói gì, dù sao đám người đó cũng chỉ bàn luận một lúc, nhưng ngăn không nổi những người đã không còn hi vọng gì với sủng ái kia muốn tìm cho mình một con đường lui.
Nữ nhân trong cung mong cầu nhất chính là con cái, biết rõ Chung Lương Viện không còn sống được mấy năm nữa, đến lúc đó không phải là Ngũ công tử sẽ không còn nương nữa sao? Nếu như mình có thể nuôi Ngũ công tử, đó chẳng phải là chỗ dựa nửa đời sau của nàng ta hay sao?
Người đời thường chỉ nghĩ tới việc bản thân mình sẽ thế này thế kia, nhưng lại quên mất việc cảm thông cho cảm xúc của người khác.
Sức khoẻ Chung Lương Viện vốn đã không tốt, những người này đến lần nào là xát muối lên vết thương của nàng ta lần nấy, cứ như vậy sức khoẻ của Chung Lương Viện sao có thể tốt lên nổi?
Chỉ có thể càng ngày càng yếu đi thôi. Mà lần này Thái Tử cùng thiếp thất tới Tây Uyển tránh nóng, Chung Lương Viện tự cảm thấy bản thân không khoẻ nên không đi cùng, ai mà ngờ rằng, lại trùng hợp như vậy trúng một trận phong hàn.
Loại bệnh này nếu như người mắc phải là một người có cơ thể khoẻ manh, cùng lắm chỉ cần đóng cửa nghỉ ngơi nửa tháng, uống chút thuốc là khoẻ, nhưng đối với nàng ta thì không khác gì thêm dầu vào lửa cả.
Phải biết rằng nghe được tin sức khoẻ của Chung Lương Viện xấu đi, đám người Lý Lương Viện càng chăm chỉ tìm đến hơn nữa, lời trong lời ngoài đều là thâm ý sâu xa. Đây càng là thêm chút thuốc nổ vào đám cháy, cả hai thứ này cùng nhau hợp lại với nhau, Chung Lương Viện bèn đi tong luôn.
Nhưng nàng ta từ đầu đến cuối đều không nói ra bất cứ lời nào liên quan đến việc để ai nuôi dưỡng Ngũ công tử, cũng chính vì vậy mà khiến đám người Lý Lương Viện tranh giành nhau càng ác liệt hơn, Chung Lương Viện bên này còn chưa kịp tắt thở, đám người Lý Lương Viện bên kia đã cãi nhau um sùm trước giường bệnh rồi. Đợi đến khi cung nữ thiếp thân của Chung Lương Viện phát hiện ra tình trạng của chủ tử mình có gì đó sai sai, chủ tử đã không còn thở nữa rồi, bị doạ đến khóc thét lên.
Tình huống ở hiện trường lúc đó loạn cào cào, Triệu Hi Nguyệt nhân lúc đám người kia cãi nhau um sùm bèn ôm Ngũ công tử chạy mất, nói nghe cho nó văn vẻ là…đem tới cho Thái Tử Phi, để Thái Tử Phi quyết định, thực chất nàng ta nghĩ cái gì mọi người đều rõ.
Thái Tử nghe xong, lại nổi giận lôi đình quát: “Một đám ngu dốt!”
Phú Xuân bị doạ đến mức không dám lên tiếng.
Bàn Nhi trong màn trướng nhẹ nhàng v.uốt ve áo hắn ta, nói: “Chàng cũng đừng nổi giận, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ quan trọng là Ngũ công tử sẽ ở nơi nào. Sợ rằng nếu một ngày còn chưa đưa ra kết quả, các nàng ấy sẽ không chịu dừng lại đâu.”
Phúc Lộc liên tục gật đầu, lại cúi đầu nói: “Lúc trời còn chưa tối, Lý Lương Viện cũng đã tới Tây Uyển rồi ạ.”
Thái Tử giận quá bật cười: “Từ khi nào mà Đông Cung trở thành nơi thích vào thì vào thích ra là ra vậy?”
Phú Xuân rụt cổ lại nói: “Lúc đó Chung Lương Viện vừa qua đời, Triệu Phụng Nghi bèn đánh trống khua chiêng bảo rằng có người muốn cướp người, lấy danh nghĩa đưa Ngũ công tử tới tay Thái Tử Phi, chủ tử người biết thân phận của nàng ta mà, người bên dưới không dám cản nàng ta.”
Còn Lý Lương Viện thì hoàn toàn là làm càn làm quấy, vị Lý Lương Viện này cũng là một trong những người kì lạ của Đông Cung, hoàn toàn không tự ý thức được mình là ai, mà lí lẽ cùn của nàng ta nhiều cực kì. Bàn Nhi lại không đụng độ với nàng ta nhiều, nói chuyện với nhau cũng không được mấy câu, nhưng nàng cũng đã từng có lúc chịu sự vô lý cùng ngang ngược của Lý Lương Viện.
Nói dễ nghe xíu là không có tâm cơ, nói khó nghe chút là ngu mà không biết, chính vì quá ngu ngốc, ngoài mặt mọi người đều đối xử rất khách khí với nàng ta, nhưng thực chất chẳng có ai để nàng ta vào trong mắt cả.
Lúc nàng ta mới đến Đông Cung cũng không ít lần bị người khác hãm hại, nhưng nàng ta chịu bất cứ uất ức gì dù lớn hay nhỏ, đều không bao giờ chịu bấm bụng chịu đựng mà toàn là la hét để người người đều biết.
Thời gian lâu dần, mọi người đều biết người này không chọc vào được, dù sao nàng ta cũng chẳng được sủng, lại còn ngu xuẩn, dần dần cũng chẳng ai rảnh đi đối phó nàng ta nữa.
Không thể không nói, đây cũng được xem như trong cái rủi lại có cái may đó.
Lúc này Lý Lương Viện đang ở Thuần Nhất Trai, sắp được một khắc rồi, nếu là ngày thường Thái Tử Phi sớm đã đi nghỉ ngơi rồi, nhưng bây giờ nàng ta bị người đến làm ồn tới nhức đầu, lại còn bị Lý Lương Viện bám riết không buông.
Nàng ta đã trong sáng ngoài tối nói mấy lần là nàng cần đi nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói, thậm chí nàng ta còn đi vào trong phòng rồi, Lý Lương Viện còn theo vào trong luôn.
Phú Hạ ngăn cản nàng ta, có chút sốt ruột, nói: “Lý Lương Viện, có chuyện gì ngày mai rồi nói không được sao? Thái Tử Phi đã mệt mỏi cả ngày trời rồi, chuyện này Thái Tử Phi cũng không thể làm chủ được, phải đợi Thái Tử gia quyết định, Thái Tử gia đang ở cùng với Tô Lương Đệ đó, không bằng người tới chỗ Tô Lương Đệ tìm Thái Tử gia bàn chuyện này đi?”
“Phú Hạ!” Thái Tử Phi ngừng uống trà nói.
Nàng ta xoa xoa giữa trán, mặt đanh lại nhìn Lý Lương Viện nói: “Bây giờ ngươi lui xuống, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Phú Xuân cho người tiễn Lý Lương Viện đi nghỉ ngơi.”
“Rõ.”
Lúc này Lý Lương Viện mới không cam tâm rời đi.
Hôm nay Thái Tử Phi đúng là gặp xui, không hiểu chuyện gì Triệu Hi Nguyệt lại tới, bế theo Ngũ công tử báo Chung Lương Viện mất rồi, người khác đều muốn giành đứa bé, muốn gửi đứa bé vào tay nàng.
Nếu như chỉ xảy ra một trận sóng to gió lớn vậy thôi thì cũng chả hề gì, nhưng mà đến Thái Tử hiếm khi nổi giận cũng nổi giận rồi.
Đợi Thái Tử đi rồi, Thái Tử Phi bên này còn phải bận tới bận lui dọn dẹp hậu trường.
Ngũ công tử mới hơn một tuổi, đứa nhỏ tầm tuổi này không dễ nuôi, cũng không thể rời khỏi nhũ mẫu, Thái Tử Phi giải quyết bố trí cho Ngũ công tử xong, còn phải đón nhũ mẫu cùng cung nữ thiếp thân từ Đông Cung sang. Bên này thì Triệu Hi Nguyệt mãi không chịu đi, lời trong lời ngoài đều có ý bảo Thái Tử Phi nể mặt quan hệ họ hàng mà đưa Ngũ công tử cho nàng ta nuôi.
Những năm gần đây, sớm đã mài mòn đi thói kiêu ngạo của Triệu Hi Nguyệt rồi, nàng ta hiểu rõ nếu muốn có chỗ đứng ở Đông Cung, nhất định phải có chỗ dựa vững chắc để dựa vào.
Cho dù không phải chỗ dựa vững chắc gì, một cái danh hão thôi cũng phải cầm da hổ lên vẫy lên cho oách.
Thế nên nàng ta bắt đầu thay đổi thái độ của mình trước, cực kì thân cận với Thái Tử Phi. Người tới người lui đều lấy cái mác bản thân là người nhà mẹ đẻ của Thái Tử Phi. Chỉ có như vậy, mới không bị người khác coi thường, nô tài bên dưới cũng không dám phản lại nàng ta.
Trước đây nàng ta còn có chút không phục Bàn Nhi, mấy năm gần đây chút không phục đó sớm đã chẳng còn, nàng ta cũng tuyệt vọng với ân sủng của Thái Tử rồi. Đối với nàng ta mà nói, nuôi dưỡng Ngũ công tử chính là con đường duy nhất, cũng chính là căn cơ để nàng ta có chỗ đứng ở Đông Cung sau này, bởi vậy nàng ta tuyệt đối không thể buông tay.
Nhưng việc nàng ta có thể nghĩ tới, người khác tất nhiên cũng nghĩ tới, bên này khó khăn lắm mới tiễn được nàng ta đi để mà nghỉ ngơi thì bên kia Lý Lương Viện lại tới.
Chờ đến khi người đi rồi, Thái Tử Phi nằm lên giường nhỏ, thở dài một hơi.
Phú Hạ bóp chân cho nàng ta.
Phú Xuân sau khi tiễn người xong quay về thì dâng cho nàng ta một ly trà…an thần.
“Thái Tử Phi, người uống trà đi ạ.”
“Đi rồi? Yên tĩnh rồi phải không?”
Phú Xuân nói: “Sợ là sáng sớm ngày mai lại tới đấy ạ.”
Thái Tử Phi trong phút chốc cảm thấy đau đầu lại, chỉ im lặng xoa xoa thái dương.
Phú Xuân do dự một lúc rồi mới hỏi: “Thái Tử Phi, chuyện này người tính thế nào đây ạ?”
Có tính toán thế nào sao? Ngũ công tử nhất định phải có người nuôi, không phải Triệu Hi Nguyệt thì sẽ là Lý Lương Viện, nhưng hai người này đều không phải lựa chọn tốt gì. Đúng rồi, còn có Từ Lương Viện, Từ Lương Viện cũng không có con trai.
Có điều tính tình Từ Lương Viện kiệm lời, chưa từng ngồi lại nói chuyện với nàng ta bao giờ.
“Nô tỳ ngược lại cảm thấy rằng, thay vì để người khác nuôi nấng Ngũ công tử, không bằng Thái Tử Phi người giữ lại bên người nuôi đi ạ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.