Trong khi nhị phu nhân đang nói chuyện cùng với Trần Hoàng Hậu, đám người Hổ Phách dĩ nhiên đều ở bên ngoài.
Hổ Phách nhìn thấy Phú Hạ, cười cười từng bước tiến tới gần rồi nói: "Phú Hạ tỷ tỷ, ta..."
Phú Hạ vừa nhìn thấy đã tỏ ra hiểu hết mọi thứ, mỉm cười nói: "Đi thôi nào, ta dẫn ngươi đi."
Hổ Phách quay đầu lại nói với hai người nô tỳ: "Các ngươi cứ yên tâm đứng đây trông coi đi, ta đi một chút rồi sẽ quay trở lại."
Ở Khôn Ninh Cung này đương nhiên là không có lấy một phòng riêng hẳn hoi cho người hầu, vì vậy Phú Hạ phải đưa Hổ Phách vào phòng của chính bản thân mình.
Vào trong phòng rồi, Hổ Phách nói: "Những chuyện Phú Hạ tỷ tỷ nói với ta lần trước, ta đã hoàn thành hết cả rồi, ta đặc biệt nhờ Lưu ma ma nói giúp ngươi ở trước mặt Nhị phu nhân, Nhị phu nhân cũng đã đồng ý rồi, chỉ cần ngươi ở đây nói với Hoàng Hậu nương nương, mọi chuyện ở trong phủ không cần phải lo lắng nữa."
Sắc mặt Phú Hạ lộ ra một chút vui mừng, thở phào nhẹ nhõm một cái, cầm lấy tay Hổ Phách lên nói: "Muội muội, cảm ơn ngươi."
Hổ Phách không hề để bụng chút nào, lập tức nói: "Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta đều là người trong một phủ cả, mẹ của ngươi và mẹ của ta còn là chỗ quen biết nhau nữa, tình cảm thân thiết bao nhiêu năm nay, vả lại cũng không tốn công sức gì cả. Nhưng chỉ là muội muội cảm thấy đáng tiếc cho tỷ tỷ thôi, làm người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2700974/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.