Bàn Nhi đạp chân lên bàn đạp, lắc mình trèo lên ngựa.
Bây giờ nàng có thể tự mình leo lên ngựa. Đương nhiên tư thế leo lên không thể thông thuận như Tông Tông, nhưng mà đã tương đối tốt.
Sau khi lên ngựa, nàng liếc nhìn Tông Tông một cái, ánh mắt có chút đắc ý.
Trong mắt Tông Tông lóe lên một trận ý cười, hai người cùng nhau sóng ngựa bước đi, rất nhiều thị vệ đi theo phía sau lưng hai người.
Hắn đã dẫn theo Bàn Nhi, đương nhiên là không thể đi vào nơi quá sâu, khu vực này càng đi sâu vào bên trong thì càng có nhiều mãnh thú, còn nơi gần bên ngoài thì sẽ an toàn hơn rất nhiều, không có nhiều dã thú quá lớn.
Trong thời gian này Tông Tông không động vào cung tên, mà ngược lại là đám thị vệ đã thu được không ít gà rừng thỏ rừng gì đó, Đây đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà, nhưng mà ai bảo bệ hạ dẫn theo Hoàng Quý Phi chứ. Hôm nay là ngày bồi Hoàng Quý Phi ra ngoài du ngoạn, cũng chẳng phải là để bọn họ đến đây đi săn.
“Không biết nhóm Tông Việt với Uyển Chu thế nào rồi?”
“Trẫm đã phái thị vệ ở bên cạnh chúng nó rồi, thị vệ sẽ không cho bọn nó vào những nơi quá sâu mà chỉ đi dạo ở bên ngoài thôi, không sao đâu.”
Nhưng họ không hề biết bên kia, hai đứa Tông Việt, Tông Kiềm và Uyển Chu đã bị tách ra.
Lúc này Uyển Chu cảm thấy vô cùng phiền. Gần đây nó đi theo mọi người bẫy rất nhiều gà rừng thỏ rừng, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701014/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.