Hai người náo loạn một lúc.
Hoàng Thượng lại nói: "Trẫm định chỉ thị Tống Minh đi. Để nó đi cùng với Duệ Vương đến Phúc Kiến."
Nghe thế, Bàn Nhi kinh ngạc nhìn hoàng thượng. Thấy hai đầu lông mày hắn nhăn lại, nghĩ đến gần đây chuyện này cũng bị Uyển Xu gây ầm ĩ đến tận trong hoàng cung. Nàng ta gây ầm ĩ ở phủ Định Viễn Hầu và phủ công chúa cũng thôi đi, lại còn chạy vào tận hoàng cung tìm Thái Hậu làm chủ.
Thái Hậu đã cao tuổi, có thêm bệnh đau đầu. Ngày thường ngay cả Hoàng Thượng còn cố gắng tận lực để Thái Hậu không phải bận tâm suy nghĩ. Vậy mà giờ đây bị Uyển Xu nháo tới ồn ào. Người ở Tây Uyển tránh nóng cũng không yên.
"Cũng là do Định Viễn Hầu phủ không yên ổn, bằng không Uyển Xu cũng không thay đổi thành người không hiểu chuyện như vậy." Bàn Nhi dịu dàng khuyên nhủ. Chẳng qua khi nói ra lời này nàng cũng cảm thấy xấu hổ, chính nàng còn thấy nó chẳng có tí thuyết phục nào.
"Nàng chính là gió chiều nào theo chiều ấy. Đều là do Trần Thị không biết dạy dỗ. Gả cho Tống Minh, là nó thấy bị gả thấp, trong lòng không cam tâm nên nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Đường đường là công chúa vậy mà lại nháo đến không ra thể thống gì.
Với cả, dù Định Viễn Hầu phủ có không yên ổn, cũng chẳng có ai dám đi trêu chọc nó cả. Tống Minh ở biên quan được mài giũa một trận, tương lai có thể tự mình đảm đương một phương. Nó lại kéo người về kinh thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701047/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.