Vì đã hai ngày cô không dẫn Tuyết Cầu ra ngoài nên cô vừa về đến nhà Tuyết Cầu đã vẫy đuôi, lắc đầu lao tới.
Sở Tiểu Điềm hơi áy náy, cô vốn nghĩ rằng một khi nghỉ làm ở công ty, viết truyenso.com time, cho dù không thích ra ngoài, cũng phải chăm sóc Tuyết Cầu đàng hoàng, chỉ cần nó ở trong nhà cô thì mỗi ngày cô sẽ dẫn nó ra ngoài chơi.
“Cục cưng, hôm nay chị dẫn em ra ngoài chơi.” Sở Tiểu Điềm đeo dây xích cho Tuyết Cầu. Tuyết Cầu vô cùng hưng phấn, lúc đeo dây xích cũng chạy nhảy lung tung.
Thực ra Tuyết Cầu là một con chó có tính cách vui tươi, nhưng từng bị bỏ rơi, lại bị ngược đãi đã khiến nó rơi vào trạng thái trầm cảm một thời gian dài. Sở Tiểu Điềm và Lạc Bắc Sương dành thời gian một năm mới từ từ khiến nó tốt lên, khôi phục lại bản tính hoạt bát, hiếu động.
Nó cũng trở nên càng ngày càng dính người, bởi vì Sở Tiểu Điềm và Lạc Bắc Sương rất nuông chiều nó, cho nên lá gan của nó cũng dần lớn lên. Có nhiều khi nó cũng nghịch ngợm khiến người ta đau đầu. Cô và Lạc Bắc Sương chưa từng nuôi thú cưng, Tuyết Cầu là con duy nhất, cộng thêm việc nó từng bị thương cho nên hai người rất yêu thương, nuông chiều nó.
Sở Tiểu Điềm nhớ hôm đó Trình Nhượng nói với cô, để nó đi huấn luyện đối với chủ nhân và chó đều tốt. Cô hơi do dự, hỏi Tuyết Cầu: “Tuyết Cầu nè, chị đưa em đi học được không?”
Tuyết Cầu nghiêng đầu.
Cô thường dẫn Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848440/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.