Khi Sở Tiểu Điềm run rẩy nói địa điểm, cô nghe thấy tiếng chạy bộ và tiếng đáp đất từ điện thoại truyền đến, giống như có một người nhảy từ lầu hai xuống, sau đó là tiếng cửa xe đóng lại và tiếng xe khởi động.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Đoàn Tiêu nói.
Sở Tiểu Điềm ép bản thân phải bình tĩnh, cô run rẩy nói: “Dương Thiệu Quang… Là Dương Thiệu Quang, anh ấy bị trúng đạn ở chỗ này, tôi đã gọi xe cứu thương, cảnh sát cũng tới rồi!”
Cảnh sát tuần tra đã chạy tới khi nghe thấy tiếng súng, một lúc sau tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương cũng nối tiếp nhau truyền tới.
Đoàn Tiêu nói: “Đừng hoảng sợ, tôi đang trên đường tới rồi, năm phút nữa sẽ đến bệnh viện.”
Sở Tiểu Điềm nắm chặt điện thoại và nói: “Được, tôi sẽ đi cùng anh ấy đến bệnh viện.”
Cho dù cô chỉ nói vài lời, nhưng Đoàn Tiêu đã hiểu ra ngay, anh dừng hai giây rồi nói: “Được.”
Nếu mấy ngày trước gặp phải chuyện như vậy, có lẽ Sở Tiểu Điềm cũng giống những người khác, không dám tiến lên trước, cùng lắm chỉ giúp đỡ người bị thương gọi 120.
Nhưng từ khi Đoàn Tiêu cứu cô một mạng, còn cả thái độ thân thiện của đám người Trình Nhượng, cô nhìn thấy người của Long Phong Đặc Vệ bị thương sẽ cảm thấy không thể không quan tâm, cho dù không cứu được anh ta, ít nhất cũng không thể để anh ta ở một mình, không có người bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mạng sống của một người mỏng manh như vậy, rõ ràng đó là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848441/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.