Trình Nhượng đi tới, nhìn Tuyết Cầu, cười nói: “Tiểu Điềm à, anh thấy em không cần để Tuyết Cầu đi huấn luyện nữa rồi. Cứ để nó đi theo Sếp của bọn anh, đảm bảo chẳng được mấy ngày nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không có tật xấu gì cả.”
Sở Tiểu Điềm tượng tượng khung cảnh đó một chút: “Vẫn là thôi đi.”
Tuy rằng Trình Nhượng chỉ nói đùa, nhưng vẫn hỏi cô: “Tại sao?”
“Chắc anh ấy rất bận rộn. Hơn nữa…” Sở Tiểu Điềm hạ giọng, nói nhỏ: “Lỡ như Tuyết Cầu không chịu về lại bên cạnh em thì làm sao.”
Trình Nhượng cũng nói nhỏ: “Em còn sợ Tuyết Cầu yêu Sếp của bọn anh hả?”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Mặc dù bọn họ chỉ nói đùa mà thôi, nhưng nhìn Tuyết Cầu vẫy đuôi, ngoan ngoãn ngồi trước mặt Đoàn Tiêu để anh v**t v* mình, Sở Tiểu Điềm bỗng cảm thấy người chủ như cô trước giờ quá yếu đuối, biết đâu có đôi khi cũng khiến Tuyết Cầu không có cảm giác an toàn. Còn Đoàn Tiêu mạnh mẽ, có thể bù đắp những thứ mà cô thiếu.
Tuyết Cầu muốn l**m tay Đoàn Tiêu, Karl đi qua, dùng cơ thể vạm vỡ của mình đẩy nó sang một bên, Tuyết Cầu bị đẩy ra khỏi bên cạnh Đoàn Tiêu.
“Ồ, Karl cũng biết ghen à.”
Tuyết Cầu vội vàng chạy về bên cạnh Sở Tiểu Điềm, bám lấy chân cô muốn cô ôm, Sở Tiểu Điềm ôm nó lên.
“Lúc trước, khi vừa mới nhặt nó về, đến cả tôi mà nó cũng không thân thiết, tôi mới đụng vào nó đã run lẩy bẩy.”
Khoảng thời gian đó, cô và Lạc Bắc Sương gần như dung túng và nuông chiều Tuyết Cầu không giới hạn, cho dù nó đi tiểu hoặc ị trong nhà, cũng không nỡ mắng nó.
Thực ra, cô và Lạc Bắc Sương đều không phải người biết nuôi thú cưng, để chăm sóc tốt cho Tuyết Cầu, bọn họ đã tìm kiếm thông tin, hỏi các chuyên gia, mua cao dinh dưỡng, thức ăn cho chó và bột sữa dê tốt nhất để bé Tuyết Cầu gầy còm nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Chỉ có người thực sự nuôi thú cưng mới hiểu được cảm giác này, đó thật sự như nuôi một đứa trẻ, chỉ cần nó hơi khó chịu thì người làm chủ nhân cũng khó chịu theo.
“Gan nó nhỏ như vậy, ở đây một mình có sợ không.” Sở Tiểu Điềm sờ đầu Tuyết Cầu.
“Em không bận gì thì có thể đến thăm nó.” Trình Nhượng nói: “Yên tâm đi, nó ở đây sẽ quen được bạn mới.”
Buổi chiều Trình Nhượng còn có việc nên đã quay về thay đồ. Sở Tiểu Điềm đưa Tuyết Cầu cho huấn luyện viên, rồi dặn dò Tuyết Cầu ngoan ngoãn nghe lời.
Vốn dĩ Tuyết Cầu không sao cả, nhưng thấy cô muốn đi thì bám lấy cô.
Huấn luyện viên dắt một con chó Doberman tới và nói: “Đinh Đang, đây là bạn mới, đi chào hỏi đi.”
Doberman thân thiện đi tới ngửi mùi Tuyết Cầu, Tuyết Cầu bị nó thu hút, hai con chó bắt đầu đi vòng tròn.
Đoàn Tiêu làm dấu tay với Sở Tiểu Điềm, ý bảo cô có thể đi rồi.
Sở Tiểu Điềm giống như phụ huynh ngày đầu tiên đưa con đến nhà trẻ, đi được một bước thì quay đầu nhìn, đến khi ra khỏi căn cứ huấn luyện, cô lại thấy hơi lo lắng: “Tuyết Cầu có nhớ tôi không…”
“Có.”
“Nó có trách tôi đã vứt nó lại không?”
“Không đâu.”
Suy nghĩ của Sở Tiểu Điềm đều ở trên người Tuyết Cầu, trong lúc lo lắng cũng chỉ lẩm bẩm một mình, đến khi cô phản ứng lại mới phát hiện không ngờ Đoàn Tiêu lại trả lời câu hỏi của cô, cô ngẩn người hỏi anh: “Tại sao?”
Đoàn Tiêu nghiêng đầu nhìn cô rồi nói: “Bởi vì nó chỉ nhớ cô, không trách cô đâu.”
Sở Tiểu Điềm đi tới bên cạnh anh, lúc nghe anh nói chuyện thì ngẩng đầu lên một cách tự nhiên, khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, gương mặt của Sở Tiểu Điềm bỗng nóng lên, cô vội vàng cúi đầu.
… Rõ ràng nói đến Tuyết Cầu, tại sao cô lại cảm thấy ngại ngùng chứ?
Quả nhiên vẫn là da mặt quá mỏng rồi. Cô che mặt mình, cảm thấy da trắng quá cũng không tốt, chỉ hơi ửng đỏ đã thấy rõ ràng.
Bỗng nhiên Karl sủa một tiếng.
Lúc không có chuyện gì nó sẽ không sủa lung tung, Sở Tiểu Điềm đang cúi đầu nhìn nó, bỗng nhiên Đoàn Tiêu giơ tay ra, đón lấy món đồ đang rơi xuống đầu cô.
“Á!” Sở Tiểu Điềm chợt hét lên, che đầu mình lại.
Món đồ này chỉ cách đầu cô có một chút, nếu không phải Đoàn Tiêu phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy, suýt chút đã đập trúng đầu cô rồi!
“Ôi trời!”
Cửa sổ tầng hai của tòa nhà bên cạnh có hai cái đầu ló ra, vừa rồi bọn họ giành đồ quá gay gắt, không cẩn thận trượt tay, đồ trong tay bay ra ngoài cửa sổ rồi!
Hai người vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới, không ngờ nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Đoàn Tiêu, tay anh đang cầm cuốn sách kia.
“... Sếp!”
Đoàn Tiêu ngẩng đầu nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: “Hai người các cậu, lăn xuống đây cho tôi!”
Hai người gấp đến cả thời gian xuống lầu cũng không dám chậm trễ, trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống dưới. Chuyện này quá dễ dàng với vệ sĩ đặc chủng được trải qua huấn luyện như họ, nhưng sắc mặt của họ thì không nhẹ nhõm chút nào, người nào người nấy ủ rũ chạy tới đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn là dáng vẻ của một người lính đã qua đào tạo.
Thực ra bọn họ đã không dám nhìn sắc mặt của Đoàn Tiêu nữa, Đoàn Tiêu rất ít khi nổi giận nhưng chỉ cần anh hơi nghiêm mặt, đám người không sợ trời không sợ đất này đều phải hoảng loạn tột độ.
“Nhiệm vụ kết thúc rồi, đều rảnh rỗi không có việc gì làm hả?” Đoàn Tiêu lạnh lùng nói: “Ném đồ vào đầu người ta, muốn gây ra án mạng à?”
Đồ ném xuống là một cuốn sách, hơn nữa còn là bìa cứng, trong sân phía bên này, ngoại trừ nhân viên dọn vệ sinh ra thì con gái ở đây cũng có bản lĩnh rất tốt, mà hôm nay thì khác, bọn họ suýt ném trúng một cô gái yếu đuối không có năng lực phòng bị và tự vệ. Nếu như ném trúng, dù không xảy ra chuyện tồi tệ nhưng có thể gây chấn động não.
Vừa rồi hai người nhìn thấy cô gái bên cạnh Đoàn Tiêu thì biết mình gây ra chuyện rồi. Họ cũng đã nghe nói chuyện Sở Tiểu Điềm giúp Dương Thiệu Quang, hơn nữa quan hệ của cô gái này và Sếp Đoàn cũng rất tốt.
Hai người ngượng ngùng cúi đầu: “Xin lỗi, bọn tôi thật sự không cố ý.”
Triệu Huy chạy tới: “Sếp, chuyện gì thế?”
Triệu Huy là phó đội trưởng đội vệ sĩ của Long Phong Đặc Vệ, hai người này đều là cấp dưới của anh ta.
Đoàn Tiêu nghiêm mặt, không lên tiếng.
Một trong hai người đỏ mặt, nói: “Xin lỗi, vừa rồi bọn tôi đùa nghịch nhau, không cẩn thận ném cuốn sách xuống dưới, suýt ném trúng cô gái này.”
Triệu Huy nhìn Sở Tiểu Điềm, lại nhìn cuốn sách trong tay Đoàn Tiêu, bỗng chốc tức giận, đi tới đập vào đầu bọn họ một cái, trách mắng: “Một cuốn sách cũng cầm không chắc. Tôi thấy các cậu đừng làm vệ sĩ nữa, về quân đội làm lính mới, luyện tập lại đi!”
“... Xin lỗi đội trưởng Triệu.”
Triệu Huy làm tư thế muốn đánh bọn họ: “Xin lỗi tôi có tác dụng gì? Nên xin lỗi ai, trong lòng mấy người không rõ à? Hả?”
Vừa rồi Sở Tiểu Điềm chỉ ngơ ngác một lúc, nhưng khi cô nhìn thấy trong tay Đoàn Tiêu cầm sách gì, mới thật sự ngẩn người.
Bìa cuốn sách kia cô rất quen thuộc, là cuốn “Hung Đồ” mà năm ngoái cô xuất bản, hơn nữa còn là bìa cứng phiên bản hiếm!
Lúc trước cô cũng thường xuyên nhìn thấy bên ngoài có người cầm sách của mình đọc hoặc nghe người ta thảo luận trên tàu cao tốc, thậm chí có một khoảng thời gian bộ đầu tiên của “Cuốn sách kinh dị” nổi tiếng trên mạng, ngay cả đồng nghiệp ở công ty cũ của cô cũng đọc. Nhưng hiện giờ nhìn thấy cuốn sách này được Đoàn Tiêu cầm, cô có cảm giác nói không nên lời.
Cô rất muốn lấy cuốn sách trong tay anh đi, để anh đừng đọc, hoặc là… muốn nghe suy nghĩ của anh về cuốn sách này như thế nào?
Nhưng cho dù là kiểu nào, cô đều cảm thấy ngại ngùng!
“Xin lỗi!” Hai người nói xin lỗi với Sở Tiểu Điềm.
Có lẽ đã quen lớn tiếng xin lỗi cấp trên, nên Sở Tiểu Điềm bị giật mình bởi giọng nói lớn tiếng của bọn họ.
“Lớn tiếng như thế làm gì!” Triệu Huy tức giận nói: “Không thấy dọa người ta giật mình rồi à?”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Thực ra, Triệu Huy mới là người lớn tiếng nhất.
Sở Tiểu Điềm cảm thấy, đây hoàn toàn là trùng hợp, hoặc là ý trời. Nói không chừng là do duyên phận nên cuốn sách này đã được định sẵn phải bay về phía cô… Phải biết rằng đây là thứ mà cô đã thức vô số đêm để viết ra đó.
Nghĩ đến đây, lòng cô hơi lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Không sao chứ, cô Sở.” Triệu Huy quay đầu, lập tức đổi mặt, dịu dàng hỏi: “Dọa cô sợ rồi à?”
“À… Tôi không sao, thật sự không sao!” Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Không có đập trúng tôi, không sao đâu, không trách họ.”
Cô lặng lẽ nhìn cuốn sách trong tay Đoàn Tiêu, đương nhiên anh cũng chú ý thấy ánh mắt của cô: “Sao thế?”
Sở Tiểu Điềm do dự: “Cuốn sách này…”
“Tuyệt đối phải tịch thu.” Triệu Huy quyết đoán nói: “Sếp, đưa cho em đi, sau này đi làm em nhất định sẽ canh chừng kỹ bọn họ, không để bọn họ đọc sách lung tung.”
Đoàn Tiêu đưa sách cho anh ta: “Nên phạt như thế nào, cậu tự quyết định.”
Triệu Huy nhận lấy cuốn sách, quay người chỉ vào hai người kia nói: “Mỗi người chạy hai mươi vòng quanh sân huấn luyện. Không chạy xong, không được phép ăn tối!”
“Vâng!”
Bọn họ vừa đi khỏi, Sở Tiểu Điềm thở phào: “Vừa rồi… Cảm ơn anh, nếu không phải có anh chắc tôi u đầu rồi.”
Cô nói xong thì cảm thấy rợn tóc gáy, không kìm được mà đưa tay xoa đầu.
Từ nhỏ mái tóc của cô đã đẹp, tóc dài cũng dày và bồng bềnh, xõa trên người, khiến gương mặt của cô trông rất nhỏ nhắn. Sau khi được cô xoa, vài sợi tóc dựng lên.
Biết đâu cú đó không phải ném trúng đầu cô, mà là mặt cô… Vậy thì càng đáng sợ hơn.
Đoàn Tiêu nói: “Người u đầu là bọn họ, sẽ không phải cô.”
Sở Tiểu Điềm nhớ đến cú đánh l*n đ*nh đầu hai người họ của Triệu Huy, quả thực nhìn thôi đã thấy đau.
Có thể nhìn ra được sắc mặt của Đoàn Tiêu vẫn không được vui, nếu như Sở Tiểu Điềm thật sự bị thương bên cạnh anh, vậy chính là vả mặt anh.
“À… Cuốn sách kia…”
“Sao thế, cô muốn đọc?”
“... Tôi đọc rồi.” Sở Tiểu Điềm dừng lại một lát, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bổ sung thêm một câu: “Nội dung cũng tạm được…”
Nói xong câu này, cô hối hận rồi, chính miệng nói sách của mình hay… Quả thực không thể nào xấu hổ hơn được nữa!
Sở Tiểu Điềm đỏ bừng mặt, cả người trông rất thẹn thùng xấu hổ, cô nói lắp bắp: “Ý… Ý của tôi là tác giả viết cuốn sách kia chắc rất có tâm.”
Đâu chỉ có tâm không! Quả thật là dùng cả nửa mạng sống của mình luôn rồi!!!
“Buổi tối đọc không sợ à?”
Vừa rồi Đoàn Tiêu có liếc nhìn một cái, hình như là một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Trước kia anh cũng nghe Lâm Phi Phàm nhắc đến, cũng không biết ai trong đội dẫn đầu mà rất nhiều người lúc rảnh rỗi không có gì làm đều chuyền nhau đọc một lượt.
“Sợ chứ, thật sự rất đáng sợ!” Anh không hỏi còn đỡ, anh vừa hỏi, nỗi ấm ức trong lòng của Sở Tiểu Điềm lập tức dâng trào: “Đặc biệt là buổi tối viết… đọc, khi tưởng tượng mỗi hình ảnh thì rất sợ, đi ngủ còn mơ thấy ác mộng rất kinh dị, ngủ cũng ngủ không ngon.” Khi nói đến câu cuối cùng, cô gần như sắp khóc luôn rồi, nỗi đau xót này có ai hiểu rõ hơn cô cơ chứ?
Đôi lông mày sắc bén của Đoàn Tiêu hơi nhíu lại: “Sợ vậy mà còn đọc làm gì?”
Sở Tiểu Điềm càng buồn hơn, người khác không đọc chẳng sao cả, nhưng cô là người không thể không đọc nhất, bởi vì cô không những đọc, mà còn phải viết.
Vài sợi tóc dựng đứng trên đỉnh đầu cũng rũ xuống theo cảm xúc của cô, Sở Tiểu Điềm tủi thân nói: “Tôi cũng không muốn đọc đâu… Chỉ là không kìm được.”
Hàng lông mi dài của cô gái cụp xuống, đôi mắt long lanh kia như sẽ rơi nước mắt ngay lập tức.
Thực ra, cô không muốn khóc chút nào, chỉ âm thầm đau lòng cho bản thân và tự ôm mình an ủi mà thôi.
“Bởi vì nó hay?”
Sở Tiểu Điềm nói: “Chắc… là thế.”
Ngoại trừ lý do này ra, cô cũng không nói được lý do nào khác!
Đoàn Tiêu nhìn cô một lúc, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại reo lên. Anh nghe máy, sắc mặt hơi nghiêm lại.
“Tôi kêu người đưa cô về.”
Sở Tiểu Điềm đang định gật đầu, bỗng có một bóng râm bao lấy cô, cô nheo mắt lại theo bản năng, giây tiếp theo cảm nhận được tay của người đàn ông nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô: “Đi thôi.”
Động tác mang theo mùi vị an ủi rất tự nhiên này, khi người khác làm có thể chỉ khiến người ta có cảm giác được an ủi nhất thời, nhưng chắc do Đoàn Tiêu mang đến cho người ta cảm giác quá mạnh mẽ và đáng tin cậy nên một động tác đơn giản của anh đã khiến cảm xúc của người ta nhanh chóng ổn định.
Cảm giác an toàn khó nói thành lời kia men theo lòng bàn tay của anh truyền đến cơ thể cô. Trong nháy mắt, nó lan đến từng đầu m*t dây thần kinh, mang đến cảm giác run rẩy nhỏ bé.
Vì thế, lúc Đoàn Tiêu rụt tay về, cảm giác kia vẫn còn dừng lại rất lâu sau gáy cô.
Đoàn Tiêu đọc địa chỉ cho tài xế, tiện tay đóng cửa xe lại: “Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó: “Á…”
Vốn dĩ tay Đoàn Tiêu định đóng cửa chợt khựng lại: “Sao vậy?”
Anh nhìn thấy gương mặt vốn trắng tinh của Sở Tiểu Điềm đã phiếm hồng, hơn nữa nhanh chóng lan đến vành tai nhỏ nhắn.
Hình như cô bỗng trở nên rất ngượng ngùng, cả người đều trông như một bông hoa xấu hổ, ngay cả giọng nói cũng trở nên lúng túng: “Áo… Áo của anh còn ở chỗ tôi, nhưng tôi đem giặt rồi…”
Cô nhìn áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen đầy khí phách của anh, trong đầu nhớ đến chuyện không thể miêu tả mà mình đã làm với áo khoác của anh tối qua…
Quả thật là… xấu hổ muốn chết!
“Tôi… Lần sau mang cho anh, được không?”
Đoàn Tiêu dừng khoảng chừng mấy giây mới lên tiếng: “Được.”
Anh còn đặt một tay trên cửa, thân hình cao lớn che đi ánh nắng mặt trời bên ngoài, tựa như bao trùm cả người cô trong một không gian nhỏ bé.
Anh không đóng cửa ngay lập tức, thế là Sở Tiểu Điềm dùng thái độ rất xấu hổ nhìn anh một lúc: “Vậy… Tạm biệt?”
“Tạm biệt.”
Cửa xe được đóng lại nhẹ nhàng, Sở Tiểu Điềm thở phào, tài xế lái xe đi, cô xoay người nhìn về sau.
Đoàn Tiêu vẫn đứng im tại chỗ, Sở Tiểu Điềm nhìn thấy anh lấy thứ gì đó từ trong túi áo cho vào miệng.
Là thuốc lá.
Nhưng có lẽ vì anh không có bật lửa nên cầm điếu thuốc xuống, vứt vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó nhìn về phía cô một cái.
Sở Tiểu Điềm lập tức quay đầu lại.
Cô ôm ngực, cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình lúc này lại có chút mất kiểm soát.
Đừng đập nữa mà! Đừng đập nữa, sắp ngất rồi!
Cho đến khi xe sắp lái đến chung cư, Sở Tiểu Điềm mới chợt nhận ra một chuyện.
Lúc cô đưa Tuyết Cầu qua đó, một lòng chỉ lo lắng Tuyết Cầu có thích nghi hay không, nhưng lại bỏ qua một chuyện quan trọng khác… Đó là buổi tối cô ở nhà mà sợ quá thì phải làm sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.