Không sao, cô làm được mà.
Trước kia Tuyết Cầu ở nhà của Lạc Bắc Sương, chẳng phải cô cũng một mình ở nhà viết truyện sao?
Thực ra, có Tuyết Cầu trong nhà hay không, lúc sợ thì cô vẫn sợ muốn chết, chỉ là có Tuyết Cầu thì tình hình đỡ hơn chút mà thôi. Nhưng thật ra lúc cô yên tĩnh ngồi viết sẽ không thể mất tập trung, thông thường lúc đó Tuyết Cầu đã nằm ngủ say trong ổ của mình rồi.
Cứ coi như Tuyết Cầu đang ở nhà là được.
Cô nói với bản thân như vậy.
Đợi đến khi cô uống một ly cà phê, ngồi trước máy tính nung nấu nửa tiếng đồng hồ, cơ thể bắt đầu lạnh lẽo.
Chuyện và nơi mà nhân vật chính trong sách phải trải qua hoặc bất ngờ xảy ra tiếp theo đây dần thành hình trong đầu cô.
Ngón tay cô gõ trên bàn phím, loa máy tính đang phát bài nhạc violin du dương.
Lại trôi qua một tiếng, Sở Tiều Điềm lấy chăn quấn mình lại.
Ánh đèn trong phòng u ám, rèm cửa sổ cũng bị kéo kín mít, cả căn phòng ngoại trừ tiếng nhạc thì không còn âm thanh nào khác, giống như cô hoàn toàn bị ngăn cách trong thế giới nhỏ kỳ quái, thế giới này thỉnh thoảng còn xuất hiện một số hình ảnh vô cùng khủng khiếp.
Lúc cô dừng lại nghỉ ngơi, bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, cầm lấy cuốn sách “Hung đồ” trên kệ sách.
“Hung đồ” là cuốn sách thứ ba cô xuất bản sau bộ đầu tiên của “Cuốn sách kinh dị” và “Linh Oán”. Lúc viết bộ này, phong cách viết tiểu thuyết kinh dị của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848448/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.