Người kia bị tiếng sủa hung dữ của Karl dọa cho lùi về sau mấy bước, thiếu tự nhiên nhìn Sở Tiểu Điềm: “Không phải vừa rồi em nói mình biết hả?”
Sở Tiểu Điềm: “Đó là vì nãy tôi quên mất một chuyện.”
Người kia: “Chuyện gì?”
Sở Tiểu Điềm: “Chuyện tôi là kẻ mù đường.”
Người kia: “...”
Thực ra con đường cô chỉ là chính xác, nhưng người đàn ông này vừa đòi phương thức liên hệ, còn nở nụ cười trông hơi hèn hạ, loại người này chắc cũng không phải người đàng hoàng gì, cũng may đã bị Karl hung dữ dọa đi mất, lúc đi còn không còn quay đầu lại nhìn.
Karl vẫn nhìn chằm chằm, cho đến khi người đó đi xa mới quay đầu lại.
“Cảm ơn em nha, Karl.” Sở Tiểu Điềm sờ đầu nó.
Hôm nay Đoàn Tiêu không lái xe của mình đến, tài xế xuống xe mở cửa, Sở Tiểu Điềm đang định khom người lên xe, tài xế đề phòng cô bị đụng đầu, đã đặt tay phía trên của cô.
“Cảm ơn.”
Sở Tiểu Điềm cho rằng Đoàn Tiêu ngồi ở ghế lái phụ, không ngờ anh ngồi phía sau, cô bỗng ngẩn người.
“Karl ngồi đâu?”
“Ghế lái phụ.” Đoàn Tiêu mặt không biểu cảm nói.
Thực ra không gian trong xe rất rộng, Sở Tiểu Điềm lại gầy, cô vừa lên xe, Karl cũng chui vào nằm bên chân cô, ghé đầu tới trước mặt Đoàn Tiêu.
Đoàn Tiêu sờ đầu nó, tiện khen một câu: “Ngoan.”
Sở Tiểu Điềm muốn hỏi chuyện tối qua, nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Chắc Đoàn Tiêu không hề muốn để cô biết, cho nên khi đó mới tắt máy.
“Tối qua cũng may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848450/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.