Trong vòng tay ấm áp và vững chãi này, rõ ràng cô nên bình tĩnh lại ngay lập tức, nhưng khi anh nói xong câu này, cô lại không kìm được mà tóm lấy áo anh, vùi đầu vào lòng anh khóc nấc lên.
Cảm xúc mất kiểm soát và nước mắt không dừng được khiến thể lực của cô gần như tiêu hao hoàn toàn. Khi Đoàn Tiêu dìu cô dậy, gần như anh phải chống đỡ nửa thân thể của cô.
“Tôi đưa cô ấy về.” Đoàn Tiêu nói với Quý Xuyên một câu.
Qúy Xuyên thấy tình trạng của Sở Tiểu Điềm chưa tốt lắm, nhưng lúc này anh ta cũng không tiện hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu nói: “Được, tôi tiễn hai người.”
Bên ngoài vẫn còn đang mưa, Đoàn Tiêu cởi áo khoác khoác lên người Sở Tiểu Điềm, Quý Xuyên che dù giúp hai người, đưa hai người lên xe.
Đoàn Tiêu tự lái xe tới đây, Sở Tiểu Điềm được sắp xếp ngồi ở ghế lái phụ. Cô thực sự quá mệt mỏi rồi, sau khi bình tĩnh lại thì cả người rơi vào trạng thái suy yếu, cô dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Lúc cô đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Đoàn Tiêu: “Đừng ngủ.”
Cô cố gắng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Góc mặt nghiêng của người đàn ông vẫn lạnh lùng và tuấn tú, anh tập trung nhìn phía trước, chắc là phát hiện ra Sở Tiểu Điềm đang nhìn mình nên anh quay sang nhìn cô một cái.
Lần này Sở Tiểu Điềm không trốn tránh, vì vậy có thể nhìn rõ đôi mắt anh.
Là tĩnh lặng, là sâu thẳm, giống như có thể ôm trọn mọi thứ.
Cô bỗng dưng bình tĩnh hơn rất nhiều, như đột nhiên quên mất mọi chuyện xảy ra lúc trước và không biết tại sao mình mất kiểm soát, tại sao lại khóc òa.
Nhưng giây tiếp theo, những nỗi lo lắng đều quay trở lại.
Mưa bên ngoài lại lớn hơn một chút, trong xe yên tĩnh như một thế giới khác.
Trong xe mở điều hòa, Đoàn Tiêu chỉnh chế độ gió nóng lớn hơn, nhưng cho dù là vậy, Sở Tiểu Điềm vẫn hắt xì một cái.
Trong màn mưa của buổi đêm, Đoàn Tiêu lái xe rất ổn định.
“Còn lạnh không?”
Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Không lạnh nữa.”
Giọng nói của cô khàn đặc và có giọng mũi sau khi khóc xong, Đoàn Tiêu nhìn cô một cái và nói: “Đói bụng không?”
“Không đói.”
Trên thực tế, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì cả, trước khi về, Lương Ngọc dặn cô phải ăn cơm, nhưng cô làm gì có khẩu vị ăn gì chứ.
Xe tới dưới lầu chung cư.
Sở Tiểu Điềm nhìn ra bên ngoài, ngẩn người một lát, phát hiện đã đến nhà rồi.
Cô sắp phải trở về căn nhà lạnh lẽo, không một bóng người kia.
“Cảm ơn anh, anh Đoàn.” Cô quay đầu nhưng phát hiện Đoàn Tiêu đã đẩy cửa bước xuống xe, sau khi lấy đồ ở ghế sau thì mở cửa xe cho cô: “Đi thôi, tôi đưa cô lên trên.”
Sở Tiểu Điềm giật mình, gật đầu, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh.
Đi gần đến cửa chung cư, Sở Tiểu Điềm phát hiện đèn trong đại sảnh đã sáng hơn lúc trước rất nhiều, không ngờ trước cửa còn có bảo vệ mặc đồng phục đứng canh gác. Khi nhìn thấy Đoàn Tiêu, bảo vệ lập tức đứng dậy, giơ tay chào theo kiểu quân đội với anh.
Sở Tiểu Điềm ngạc nhiên nhìn Đoàn Tiêu.
“Biện pháp an ninh chưa đạt, bị cách chức rồi.” Đoàn Tiêu tùy ý gật đầu với bảo vệ và nói: “Trước kia tôi là sĩ quan huấn luyện của anh ta.”
“Vậy người bảo vệ lúc trước cũng là người của công ty các anh à?”
“Không phải.”
Hai người bước vào thang máy, lúc này Sở Tiểu Điềm mới phát hiện trong tay Đoàn Tiêu không những xách vali của cô, mà còn một chiếc túi nữa.
Mà anh đã đưa áo khoác của mình cho cô, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen mỏng manh.
Sở Tiểu Điềm sờ áo khoác của anh: “Áo anh ướt hết rồi.”
“À, áo lần trước của anh đã giặt xong rồi, tôi về nhà lấy cho anh nhé.”
Đoàn Tiêu gật đầu: “Được.”
Cửa thang máy mở ra, Sở Tiểu Điềm tìm chìa khóa, phát hiện trên người không có, lại bắt đầu lục túi xách, nhưng lúc này cô rõ ràng bị hạ đường huyết, tay run cầm cập, ngay cả dây kéo túi xách cũng không mở ra được.
Khi cô đang buồn rầu, Đoàn Tiêu cầm lấy tay cô, giúp cô mở túi xách ra.
Sắc mặt trắng bệch của Sở Tiểu Điềm hơi ửng hồng, cô luống cuống tay chân lấy chìa khóa ra mở cửa: “Tôi… Tôi đi lấy áo cho anh, mời vào.”
Cũng không biết có phải vì căng thẳng quá hay không, cô vẫn chưa sờ được công tắc mở đèn, bỗng nhiên cô giẫm trúng dép lê để trước cửa, suýt bị té ngã, nhưng được người đàn ông phía sau đỡ được.
“Vội cái gì?”
Một tiếng “tách” vang lên, Đoàn Tiêu nhấc cánh tay, mở công tắc đèn lên.
Đèn vừa sáng, cả căn phòng trở nên sáng bừng.
“... Xin lỗi, phòng của tôi hơi bừa bộn.”
Thực ra tổng thể căn nhà của Sở Tiểu Điềm không hề bừa bộn, chẳng qua là gần bàn máy tính của cô quá lộn xộn, một số tài liệu giấy và sách, đầu lâu kỳ quái và một số thứ giẫm vào sẽ vang lên tiếng kêu lạ, còn cả giấy ghi chú mà cô viết đầy, chất đống đến nỗi chỗ nào cũng có. Cứ cách vài ngày cô sẽ sắp xếp một lần, nhưng chưa được hai ngày lại trở nên bừa bộn. Ngoại trừ nơi đó ra, những nơi khác lại rất ngăn nắp gọn gàng, ngay cả cái ổ nhỏ của Tuyết Cầu cũng sạch sẽ.
“Anh ngồi xuống trước đi, tôi đi rót ly nước cho anh nhé?”
Đây là nhà của cô, ngoại trừ Lạc Bắc Sương ra, anh là vị khách đầu tiên tới, hơn nữa còn là đàn ông.
Còn là người đàn ông có cảm giác tồn tại mãnh liệt khiến người ta nổi da gà.
Khoảnh khắc anh bước vào phòng, cảm giác xâm lược ở khắp mọi nơi kia đủ khiến dây thần kinh nhạy cảm của cô trở nên căng thẳng hơn.
“Không cần đâu.”
Đoàn Tiêu bỏ vali sang một bên và nói: “Cô đi tắm, thay đồ mới đi.”
Sở Tiểu Điềm ngẩn người.
Đoàn Tiêu lấy áo khoác đã ướt ra khỏi người cô: “Đừng tắm quá lâu, đi đi.”
Sở Tiểu Điềm đứng trong phòng tắm, từ từ c** q**n áo bị ướt ra, nhanh chóng tắm nước nóng.
Cô thực sự không thể tắm quá lâu, dựa vào tình huống hiện tại của cô, nếu tắm thêm một lúc nữa chắc sẽ ngất xỉu trong phòng tắm.
Khi đi ra, cô phát hiện trong phòng khách không có người, cô nhìn một lượt thì thấy Đoàn Tiêu ở trong nhà bếp.
Anh bưng một chén cháo Bát Bảo đã hâm nóng đi ra, thường ngày cô ăn uống rất đơn giản, thức ăn nhanh như vậy trong tủ lạnh không thiếu.
“Ăn cháo đi.”
“Tôi… Không có khẩu vị.”
Cho dù đã tắm nước nóng nhưng sắc mặt của cô cũng chỉ hơi hồng hào một chút mà thôi nhưng vẫn còn rất nhợt nhạt. Đoàn Tiêu đưa muỗng cho cô và nói: “Không có khẩu vị cũng phải ăn một ít.”
Sở Tiểu Điềm ăn vài miếng thì không ăn được nữa, cả ngày hôm nay cô không ăn gì hết, dạ dày có hơi khó chịu, nhưng đây là cháo mà chính tay Đoàn Tiêu hâm nóng cho cô, cô chỉ đành miễn cưỡng ăn hết.
“Được rồi.” Đoàn Tiêu cầm lấy muỗng trong tay cô, không để cô ăn nữa: “Đi ngủ đi.”
Sở Tiểu Điềm ngước mắt nhìn anh.
“Đi ngủ.” Đoàn Tiêu cụp mắt nhìn vào mắt cô, lặp lại câu nói.
Sở Tiểu Điềm gật đầu.
Sở Tiểu Điềm nằm lên giường, vừa nằm xuống đã ngồi bật dậy: “Anh… Anh phải đi rồi à?”
Phòng ngủ và phòng khách bên ngoài của cô nối liền với nhau, cô có thể nhìn thấy anh dường như chuẩn bị đi về rồi.
Đoàn Tiêu không lên tiếng, một lúc sau anh bước tới, tay cầm một cái ly.
“Uống cái này đi.”
Sở Tiểu Điềm nhìn vào trong ly: “Đây là cái gì?”
“Thuốc bác sĩ kê cho cô.”
Sở Tiểu Điềm ngẩn người.
Hôm đó bác sĩ nói thuốc này để chữa bệnh mất ngủ, mỗi lần hầm hai mươi phút, mỗi tối uống một lần, tổng cộng chia làm mười lần uống.
Thuốc này là anh nấu lúc cô đi tắm.
Đoàn Tiêu đứng trước mặt cô, đưa ly tới bên miệng cô: “Không nóng nữa rồi, uống đi.”
Thuốc vừa mới nấu xong, hiển nhiên đã bớt nóng.
Sở Tiểu Điềm nhìn anh. Anh cầm ly đưa tới bên miệng cô, dường như không có ý định để cô tự cầm.
Cô cúi đầu cẩn thận uống một ngụm, nhiệt độ vừa vặn, cô uống ừng ực một hơi hết sạch.
Rất kỳ lạ, rõ ràng uống vào trong miệng là thuốc đắng, nhưng lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào.
Uống xong, cô ngẩng đầu lên: “Anh phải về rồi à?”
Đoàn Tiêu đặt ly lên bàn: “Muốn tôi về thế sao?”
“Không phải!”
Đoàn Tiêu cười như không cười, nhìn cô một cái.
Sở Tiểu Điềm cầm chặt lấy chăn, ánh mắt lo lắng không biết nhìn sang chỗ nào.
“Hôm nay Karl ở chỗ khác, không thể ở cùng cô được.”
“Karl không ở…” Sở Tiểu Điềm cúi đầu, nói lẩm bẩm.
Mái tóc của cô đã khô, tóc đen mềm mại xõa trước ngực, sắc mặt cô rất nhợt nhạt nhưng mắt đỏ ửng.
Dáng vẻ này của cô trông thực sự quá yếu đuối, tuy rằng vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này cũng chỉ là ảo tưởng mà cô tự dựng ra mà thôi.
Đoàn Tiêu nhìn cô một lúc và nói: “Nếu cô thấy sợ, tôi có thể thay thế cho Karl, ở đây bảo vệ cho cô.”
Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu.
Đáy mắt cô toàn là hơi nước, ngay cả ánh mắt cũng ướt đẫm.
Đoàn Tiêu nhấc tay, đặt nhẹ lên đầu cô, vuốt mái tóc cô một chút: “Đừng sợ, ngủ đi.”
Đèn đầu giường rất u ám, mưa ngoài trời dường như đã nhỏ đi, không còn nghe thấy âm thanh lộp bộp bên ngoài cửa sổ nữa.
Sở Tiểu Điềm nhắm mắt, rất lâu vẫn không ngủ được.
Cô biết anh còn ở đây.
Cho dù cô không nghe thấy tiếng của anh nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của anh ở trong căn phòng này.
Dưới tác dụng của thuốc, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ này của cô không hề ổn định.
Cô mơ thấy Sở Hàn Giang bị nhốt ở một nơi, ông bị thương nặng đang thoi thóp, ông nhắm chặt mắt, không ngừng gọi tên cô: “Tiểu Điềm… Tiểu Điềm, bố rất nhớ con, đến chỗ bố nào.”
Giấc mơ này chồng lên những cơn ác mộng cô mơ thấy lúc trước, cô nhìn thấy rất nhiều khung cảnh đáng sợ chồng lên nhau, những hình ảnh đó còn khiến người ta sợ hãi hơn cả miêu tả trong sách.
Mà bố của cô ở ngay trong đó, không thể nào thoát thân.
“Sở Tiểu Điềm, tỉnh dậy.”
Cô nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng cô không thể tỉnh dậy được. Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Hàn Giang, nỗi sợ của cô bỗng chốc bị phóng to, cả người đều co giật.
“Á…”
Bên tai truyền tới một loạt tiếng la, cô bịt tai lại, bỗng nhiên phát hiện đó là âm thanh mình phát ra!
Cho đến khi tay cô bị người ta lấy xuống, có người đỡ cằm cô, ép cô quay đầu sang: “Sở Tiểu Điềm, cô sao thế?”
Trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm mà sáng trưng của người đàn ông đã kéo cô trở về hiện thực trong nháy mắt.
Sở Tiểu Điềm th* d*c, nắm chặt lấy cổ tay anh theo bản năng: “... Đoàn Tiêu.”
“Là tôi.” Đoàn Tiêu nhíu mày: “Bình tĩnh chút, cô sao vậy?”
“Tôi mơ thấy bố mình rồi.” Sở Tiểu Điềm nắm chặt cổ tay của anh, nói năng lộn xộn: “Tôi mơ thấy ông ấy bị thương rất nặng, không có ai chăm sóc…”
“Được rồi, chỉ là mơ thôi.” Đoàn Tiêu kéo đầu cô vào trong lồng ngực của mình: “Đó là mơ, tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì cả.”
Cô lắc đầu, giọng nói đã nghẹn ngào và khàn đặc: “Nhưng tôi sợ quá… Tôi muốn tới bên cạnh ông ấy. Tôi muốn nói cho ông ấy biết, tôi trưởng thành rồi, có thể chăm sóc cho ông ấy. Tôi kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền, còn mua cho ông ấy một căn nhà… Năm đó khi ông ấy bán nhà, tôi nhìn thấy ông ấy hút thuốc nguyên đêm, ông ấy nói với tôi rằng sau này sẽ mua cho tôi căn nhà khác đẹp hơn. Nhưng tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn ông ấy bình an trở về…”
Giấc mơ này đáng sợ hơn những cơn ác mộng lúc trước cô mơ thấy, bởi vì trong giấc mơ là người thân mà cô bận lòng nhất.
Cảm giác này chỉ cô mới hiểu được, cô có thể nhẫn nhịn tất cả nỗi sợ hãi, cho dù là gắng gượng, cô cũng có thể dốc hết sức để bản thân nhịn đi. Chỉ duy nhất điều này, cô không cách nào chịu nổi. Cô chỉ cần nghĩ đến những chuyện rất có thể Sở Hàn Giang sẽ phải trải qua là cô không thể nào kiềm chế được nỗi lo lắng của bản thân.
Cô đã trưởng thành, trong bao nhiêu năm không có bố bên cạnh, cô trưởng thành thành một người có thể không cần bất cứ ai chăm sóc và bảo vệ cũng có thể sống tốt. Nhưng ở một số phương diện nào đó, cô vẫn rất yếu ớt, giống hệt như mỗi một người trưởng thành, cho dù vẻ ngoài có lạc quan vui vẻ ra sao, đều có thứ mà mình không thể nào gánh chịu được.
Cho nên, sự kiên cường mà cô gắng gượng có được, vào một lúc nào đó sẽ sụp đổ trong nháy mặt, mà sự sụp đổ này không thể nào kiểm soát được.
“Tám năm rồi, ông ấy đã đi được tám năm rồi… Tại sao ông ấy còn chưa về thăm tôi?”
Bàn tay đặt trên vai cô của Đoàn Tiêu siết chặt lại.
Anh không nói chuyện, chỉ im lặng ôm lấy cô, để mặc cho cô tóm lấy áo mình khóc lóc.
Sở Tiểu Điềm không biết mình đã khóc bao lâu, mắt cô đã nhòe đi: “Tôi cho rằng anh đã đi rồi…”
“Tôi sẽ không đi đâu cả.”
“... Tại sao?”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô.
Không nghi ngờ gì nữa, tay anh từng cầm vũ khí nên toàn là vết chai sần thô ráp, nhưng khi lau qua khóe mắt cô, động tác của anh rất dịu dàng và nhẹ nhàng.
Sở Tiểu Điềm nheo mắt, nghe thấy anh nói: “Tôi nói rồi, tối nay tôi sẽ bảo vệ cô.”
Trong màn đêm, giọng nói của người đàn ông tỏa ra sự dịu dàng độc đáo mà khàn đặc: “Giống như Karl canh giữ bên cạnh cô ngày hôm đó.”
Sở Tiểu Điềm rất nhanh đã ngủ tiếp, nhưng cô không biết tay mình vẫn còn tóm lấy áo của người đàn ông, cho đến khi ngủ say vẫn không buông tay.
Sắc trời đã rất tối rồi.
Đoàn Tiêu chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của cô rất lâu, cho dù trong tình huống cô bình tĩnh lại, cô cũng chỉ ngủ yên ổn hơn vừa nãy một chút. Cô cuộn người lại, thỉnh thoảng hơi nhíu lông mày, hơi hé môi như muốn gọi tên ai đó trong vô thức.
Đây là dáng vẻ rất bất an.
Cô ở trong căn phòng này vô số đêm, đều mang theo sự bất an chìm vào giấc như như vậy, trong giấc mộng cũng không thể nào khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh.
Đoàn Tiêu nắm lấy bàn tay tóm áo mình của cô, nhẹ nhàng bẻ từng ngón tay của cô ra.
Ngón tay của cô thon dài, mềm mại, khẽ cuộn thành một mẩu trong lòng bàn tay của người đàn ông.
…
Ngày hôm sau, Sở Tiểu Điềm tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng rồi.
Cô mở mắt được một lúc mới nhớ ra tối qua Đoàn Tiêu ở đây, cô giật mình suýt thì lăn xuống giường.
Từng chuyện tối hôm qua đều đang diễn lại trong đầu, Sở Tiểu Điềm vùi đầu vào trong gối, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Đoàn Tiêu đã đi rồi, nhưng trên bàn có một tờ giấy.
“Dậy thì gọi điện cho tôi - Đoàn Tiêu.”
Chữ của anh mạnh mẽ có lực như chữ ký trên danh thiếp của anh.
Sở Tiểu Điềm ngẩn ngơ một lúc mới cầm điện thoại gọi cho anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.