Một giây, hai giây, ba giây…
Sở Tiểu Điềm chưa từng cảm thấy quãng thời gian dài đằng đẵng lại có thể ngắn ngủi như vậy.
Dường như chỉ trong nháy mắt, nhưng trong cái nháy mắt này lại được kéo dài vô hạn.
Cô ở trong lòng Đoàn Tiêu, hơi thở đều đều của anh vây lấy cô.
Cô từng đọc rất nhiều bài tác giả miêu tả nụ hôn đầu nhưng cô chưa có bất kỳ cảm giác gì, cho đến thời khắc này…
Đó giống như sự ngọt ngào tràn ra khắp cơ thể rồi tấn công vào nơi sâu trong linh hồn, cả người mất hết sức lực nhưng lại như tràn đầy sức mạnh… Đó là nhiệt độ Đoàn Tiêu chuyển sang cô.
Cô chưa từng nghĩ đến người đàn ông cứng rắn lạnh lùng này lại có đôi môi mềm mại đến thế.
Giống như sự dịu dàng đặc biệt mà anh ít khi biểu hiện ra ngoài.
Mà cô đã làm tan chảy phần dịu dàng này, quên đi thời gian, cũng quên đi bản thân đang ở đâu.
Thậm chí, cô còn không nghe thấy âm thanh xung quanh, chỉ cảm nhận được mỗi mình anh.
Hai tay cô tóm chặt vai anh, lúc nghẹt thở lúc run rẩy, tất cả mọi thứ đều trở nên không thể kiểm soát.
Cho đến khi Đoàn Tiêu buông cô ra, cô mới quay lại thế giới này.
Nhưng anh không buông tay ngay lập tức, tay anh vẫn còn ôm lấy gáy cô, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
“Đợi anh quay về, có thể cho anh đãi ngộ giống như bọn chúng không?”
“Bọn chúng?”
Lúc này Sở Tiểu Điềm hoàn toàn không thể phản ứng lại, đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848466/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.