Vốn dĩ Sở Tiểu Điềm thấy ông quay người rời đi rồi, không ngờ lại xoay người hét một câu như thế, cô dở khóc dở cười, nhưng nhiều hơn là sự cảm động.
Người bố dịu dàng nho nhã của cô, từ khi nào đã trở thành người bố hung hãn, bá đạo, tràn đầy sức chiến đấu như vậy?
Xem ra trong tám năm này, ông thật sự thay đổi rất lớn, nhưng hiển nhiên thứ duy nhất không thay đổi chính là sự yêu thương bảo vệ con gái của ông.
Sở Tiểu Điềm vào trong boong thuyền vẫn chưa ổn định lại.
Đoàn Tiêu đi tới, đưa cái ly trong tay tới bên miệng cô: “Uống đi.”
Sở Tiểu Điềm ghé tới ngửi, phát hiện vẫn là thuốc trị mất ngủ kia, không ngờ anh vẫn mang theo bên người.
Cô một hơi uống sạch.
“Lên giường ngủ một lúc đi.”
Sở Tiểu Điềm dụi mắt: “Em không ngủ được.”
Đoàn Tiêu để ly lên bàn: “Em cần phải nghỉ ngơi.”
Cô còn chưa phản ứng lại, Đoàn Tiêu đã ẵm cô đặt lên giường.
Mặt Sở Tiểu Điềm đỏ bừng.
Cô biết Đoàn Tiêu chỉ muốn cô đi ngủ, nhưng tư thế này thực sự quá thân mật. Khoảnh khắc anh đặt cô lên giường, cả cơ thể anh đều áp sát lên nửa thân trên của cô, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Nếu như đến gần thêm chút nữa, ngay cả hơi thở cũng quyện vào nhau.
Cô căng thẳng đến nỗi không dám cử động, trong nháy mắt, cô nhớ đến nụ hôn kia.
Đó là nụ hôn đầu của cô, cũng là nụ hôn đầu tiên của cô và anh.
Bởi vì khi đó chỉ cảm nhận được một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848467/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.