“Vậu, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào vậy?”
Đoàn Tiêu đi phía trước, không ngoảnh đầu lại.
Sở Tiểu Điềm đi theo sau anh như một cái đuôi, cô kéo cánh tay anh: “Anh nói đi mà.”
Vừa xuống máy bay, dòng người đông đúc, rất nhiều người đều đang nhìn hai người họ.
Hai người cho dù đi một mình trong đám đông cũng là người rất nổi bật. Đoàn Tiêu thì không cần phải nói đến, Sở Tiểu Điềm tuy rằng chỉ cao một mét sáu ba, không tính là quá cao, nhưng dù sao vẻ ngoài của cô, khuôn mặt vẫn luôn dừng lại ở dáng vẻ thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi kia, dù là ngũ quan thanh tú hay làn da trắng trẻo mịn màng đều vô cùng thu hút người khác. Đây cũng là một trong những ưu điểm lớn của cô… Dù gì cũng chẳng có bao nhiêu người giữ được làn da đẹp như vậy trong tình huống chất lượng giấc ngủ kém.
Hai người này ở cùng nhau là mối quan hệ rất rõ ràng, đặc biệt cô gái còn liên tục kéo áo người đàn ông, làm nũng với anh.
Đúng vậy, ở trong mắt người khác, Sở Tiểu Điềm rõ ràng đang làm nũng, nhưng bản thân cô hoàn toàn không nhận ra chuyện này.
“Em thật sự rất muốn biết, anh mau nói em biết đi mà.”
Cô rất tò mò, Đoàn Tiêu nói lần ở công viên không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Nhưng trong ấn tượng của cô, cô thật sự chưa từng gặp anh.
Nếu đã gặp một lần, cho dù chỉ lướt qua nhau, nhìn thấy trong nháy mắt, e rằng cô cũng sẽ không quên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848468/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.