Mặc dù anh đeo găng tay nhưng vẫn mang lại cảm giác an toàn cực lớn cho Sở Tiểu Điềm, đặc biệt là cô còn đang ghé sát vào lưng anh. Tư thế thân mật như vậy, cô như có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
Vốn dĩ Sở Tiểu Điềm đang nhắm mắt, nhưng bỗng nhiên Đoàn Tiêu vỗ tay cô.
Sở Tiểu Điềm mở mắt ra, nhìn thấy khu vui chơi cách đó không xa.
Khu vui chơi này vừa mới được xây dựng chưa bao lâu, bên trong rất rộng lớn, khắp nơi đều là chủ đề cổ tích, gần như giống như công viên Disney phiên bản nhỏ, người lớn và trẻ em đều thích đến đây. Tuy rằng dạo gần đây mới bắt đầu mở cửa chính thức, nhưng người vẫn rất đông.
Bởi vì căn nhà cô mua gần đây, trước kia còn theo dõi khu vui chơi này, muốn chờ nó mở cửa sẽ cùng Lạc Bắc Sương tới đây chơi.
Bỗng nhiên Đoàn Tiêu dừng xe bên đường, đẩy kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên, để lộ ra đôi mắt sâu thẳm, anh nói: “Bên trong vẫn còn chưa mở hoàn toàn, lần sau anh sẽ dẫn em tới.”
“Được.”
Khi tiếp tục lên đường, Sở Tiểu Điềm hỏi anh: “Vậy chúng ta đi đâu đây?”
“Em muốn đi đâu?”
“Em cũng không biết.” Sở Tiểu Điềm nói nhỏ: “Nhưng đi cùng với anh thì đi đâu cũng được hết.”
Cô nói câu này rất nhỏ, cho nên Đoàn Tiêu chắc chắn không nghe thấy.
Vì vậy cô cũng không để ý thấy môi Đoàn Tiêu khẽ cong lên.
“Yên tâm đi, sẽ không kiếm chỗ nào đó bán em đi đâu.”
“... Bán người là vi phạm pháp luật đấy.”
“Vi phạm hay không cũng không sao cả.” Anh thản nhiên nói: “Quan trọng là không nỡ.”
Sở Tiểu Điềm vùi đầu vào lưng anh, cười trộm.
Chẳng bao lâu sau, Đoàn Tiêu dừng xe lại.
Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu khỏi lưng anh, ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Xuống xe thôi.”
Sở Tiểu Điềm xuống xe, Đoàn Tiêu đậu xe đàng hoàng, rồi cởi mũ bảo hiểm của cô ra trước.
“Chỗ này... Sao có chút quen quen nhỉ?”
Cô nhìn một hồi, bỗng nhiên nhận ra nơi này.
... Chỗ này không phải khu dân cư cô mua nhà đó sao?
Thực ra đã hai tháng rồi cô không tới đây, vốn định tìm người sửa sang lại trước, làm theo phong cách mà cô và Sở Hàn Giang thích, như vậy thì khi Sở Hàn Giang về, cô có thể dùng căn nhà này làm quà tặng cho ông. Vả lại, căn nhà mà cô thuê vẫn chưa hết hạn, tiền cọc lại không dễ trả lại, cho nên sau khi từ chức thì cô vẫn chưa đến đây ở.
Có điều, cô không hiểu gì về việc sửa chữa trang trí cả, dạo này cũng không có thời gian làm chuyện này, vì thế vẫn kéo dài đến tận hiện giờ.
“Quen sao?”
“Rất quen.” Sở Tiểu Điềm gật đầu nói: “Hình như em có mua một căn nhà ở đây.”
Đoàn Tiêu nói: “Thật trùng hợp, anh cũng nhà ở chỗ này.”
Cô còn chưa kịp ngạc nhiên, Đoàn Tiêu đã nói tiếp: “Không chỉ có anh, Trình Nhượng, Triệu Huy và những người khác cũng có nhà ở đây. Khi tòa nhà mới bắt đầu mở bán, mọi người đã cùng nhau mua.”
Sở Tiểu Điềm bừng tỉnh.
Chỗ này gần tập đoàn, hơn nữa môi trường ở đây quả thực không tệ.
Chẳng trách cô nghe nói trị an ở đây tốt, tổng công ty của Long Phong Đặc Vệ ở gần đây, người lợi hại nhất trong số họ ở khu dân cư này, trị an có thể không tốt được sao?
Nếu như phần tử tội phạm nào ra vào chỗ này thì chắc phải xui xẻo lắm.
“Woa, vậy chúng ta là hàng xóm rồi?”
Bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm nhận ra điều này, cô hơi hưng phấn: “Anh ở tòa nhà nào? Khu nào thế? Em xem thử chúng ta có gần nhau không!”
Đoàn Tiêu nắm tay cô, dẫn cô đi tới bên dưới một tòa nhà.
“Anh ở tòa này, tầng tám.”
Sở Tiểu Điềm ngẩn người, chỉ vào tòa nhà bên cạnh: “Em ở tòa này, tầng ba.”
Khi chọn nhà, suy nghĩ đến chứng sợ độ cao của mình, cô vốn định chọn tầng tám đã chuyển thành tầng ba. Hiện giờ Sở Tiểu Điềm hơi hối hận rồi, nếu như cô mua tầng tám thì sẽ gần anh hơn rồi!
Nhưng hai người, một người ở tòa mười chín, một người ở tòa mười tám, hai tòa nhà sát cạnh nhau, rất gần.
“Có muốn lên xem không?”
Sở Tiểu Điềm gật đầu.
Cô rất tò mò với căn nhà của Đoàn Tiêu, nhưng khi được anh nắm tay dẫn đến trước cửa, cô bỗng cảm thấy căng thẳng.
Ông trời ơi.
Lẽ nào đây chính là lần đầu tiên vào nhà của bạn trai?
Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà!
Sở Tiểu Điềm kéo tay anh.
Đoàn Tiêu quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”
“À thì... Em cứ thế vào nhà anh...” Sở Tiểu Điềm gãi mặt: “Có phải... Không được tốt không?”
“Ngoài anh ra, không còn người khác. Huống hồ...” Đoàn Tiêu nhìn cô và nói: “Về sau chỗ này cũng là nhà của em, có gì không tốt chứ?”
Sở Tiểu Điềm sửng sốt.
Cũng là nhà của cô?
Ý của anh là về sau nơi này cũng tính là nhà của cô hả?
“Nào.” Đoàn Tiêu cầm tay cô.
Cửa nhà của Đoàn Tiêu là khóa vân tay, hơn nữa là kiểu phức tạp nhất.
Dù sao anh cũng là ông chủ của tập đoàn Long Phong Đặc Vệ, lại là vệ sĩ đẳng cấp lợi hại nhất, cho nên thiết bị an toàn trong nhà của anh chắc chắn không tầm thường.
Sở Tiểu Điềm nhìn anh bấm khóa, sau đó giơ tay cô lên, bắt đầu cài đặt dấu vân tay cho cô. Sau khi hoàn thành cài đặt, Đoàn Tiêu lại cầm tay cô, nhấn mật khẩu sáu chữ số.
Cửa mở rồi.
“Nhớ mật khẩu này, sau này em muốn đến, có thể đến bất cứ lúc nào.”
Sở Tiểu Điềm vừa bước vào cửa, nhìn thấy phòng khách rộng rãi thì không khỏi khen ngợi.
To thật đó, rất rộng rãi.
Trang trí trong nhà Đoàn Tiêu theo phong cách hiện đại, mặc dù đơn giản nhưng tương đối phóng khoáng và là kiểu duplex hai tầng, diện tích rất rộng, gấp hai lần căn nhà cô mua.
Đoàn Tiêu lấy cho cô một đôi dép lê, rồi khom người giúp cô cởi giày.
“Em... Em tự làm được rồi.”
Nhưng Đoàn Tiêu cầm dép lê, bảo cô thò chân vào, giúp cô mang dép lê.
Đây là đôi dép nữ mới tinh, màu hồng nhạt, bên trong có lớp lông mềm mại, vô cùng dễ chịu. Vả lại, bên trong tủ giày chỉ có một đôi như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị cho cô.
Cô đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy vườn hoa bên dưới, xa hơn nữa là một rừng cây xanh, còn có thể nhìn thấy khu vui chơi ở phía xa.
Bỗng nhiên Đoàn Tiêu đi tới sau người cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Đây là lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng bằng cách này, Sở Tiểu Điềm cứng đơ người, nhưng rất nhanh đã thả lỏng trong hơi thở của anh.
“Dọn qua đây đi.” Anh nói nhỏ bên tai cô: “Một mình em ở đó, anh không yên tâm.”
“Nhưng mà... Nhà của em vẫn chưa sửa sang trang trí gì cả.”
“Chuyện này em không cần quan tâm. Em thích phong cách như thế nào, anh sắp xếp người trang trí cho em, thích đồ gia dụng gì, anh mua cho em.” Anh nói: “Em dọn qua đây, anh có thể yên tâm hơn một chút.”
Dù mỗi lần xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ đến ngay lập tức, nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa, không ai đoán trước được khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu buổi tối cô sợ hãi, anh cũng không thể tới bên cạnh cô ngay được.
Vậy nên, cách tốt nhất chính là cô dọn qua đây, dù khi xảy ra chuyện anh không có mặt, anh còn có thể nhờ những người khác tới giúp.
Sở Tiểu Điềm gật đầu và nói: “Được, vậy em sẽ dọn qua đây. Nhưng đồ gia dụng em gần như đã chọn xong rồi, chỉ còn thiếu mỗi trang trí thôi.”
Trước đây căn nhà của cô đã từng trang trí, nhưng rất nhiều chi tiết cô cảm thấy không tốt lắm, cho nên muốn trang trí lại. Hơn nữa, không biết khi nào Sở Hàn Giang về, việc này phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
“Được, em muốn trang trí như thế nào cứ nói anh biết, anh sắp xếp cho.”
Sở Tiểu Điềm do dự một lát: “Nhưng anh bận rộn như vậy, có làm phiền anh quá không?”
Đoàn Tiêu không lên tiếng, Sở Tiểu Điềm nghiêng đầu, bỗng nhiên bị anh nhéo chóp mũi.
“Sau này em phải quen.”
“Quen cái gì?”
“Sai anh làm mọi chuyện.” Đoàn Tiêu thản nhiên nói: “Chuyện này không phải làm phiền, là trách nhiệm của anh.”
Sở Tiểu Điềm còn chưa lên tiếng, bụng đã kêu trước.
Cô sờ mũi: “Vừa rồi xem mắt, em chưa ăn cơm đã bị anh kéo đi rồi.”
Đoàn Tiêu ôm chặt cô hơn, giọng nói trở nên trầm thấp: “Nói vậy là em còn muốn ở lại ăn cơm à?”
“Không, không có, tuyệt đối không!”
Sở Tiểu Điềm lập tức tỏ thái độ: “Anh từng bảo em đừng ăn cơm với người lạ mà... Ơ? Trước kia anh có nói à? Hình như anh chỉ nói em đừng nói chuyện với người lạ thôi thì phải?”
“Vậy thì cộng thêm điều này nữa, sau này không được phép ăn cơm với người lạ.”
“... Vâng ạ, tổng giám đốc Đoàn.”
Anh buông cô ra, xoay người cô lại, xoa đầu cô: “Ngoan.”
Sở Tiểu Điềm nhìn vào mắt anh, tay anh vẫn đặt trên eo cô, khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn rõ ràng cảm xúc lay động trong đáy mắt anh.
Sự dịu dàng độc nhất vô nhị, khiến người ta khó phát hiện giống như ẩn nấp dưới lòng biển sâu tĩnh lặng.
“Hiện giờ em có hai lựa chọn. Một là để anh nấu cơm cho em, hai là để anh dẫn em đến căn tin của công ty ăn cơm.”
Sở Tiểu Điềm rầu rĩ chau mày.
Đương nhiên cô muốn ăn cơm Đoàn Tiêu nấu, nhưng cũng rất tò mò cơm căn tin của Long Phong Đặc Vệ như thế nào.
“Em muốn ăn hết, làm sao bây giờ?”
Đoàn Tiêu im lặng một lát rồi nói: “Vậy thì cho em lựa chọn thứ ba.”
“Gì thế?”
“Bây giờ ăn cơm anh nấu trước, đến chiều đói bụng thì đến căn tin ăn.”
Có lẽ Đoàn Tiêu đã sắp xếp trước, mặc dù anh tạm thời không ở chỗ này, nhưng trong nhà bếp có đủ mọi thứ, tủ lạnh cũng đầy ắp.
Sở Tiểu Điềm uống nước ép, nhìn anh lấy rau từ trong tủ lạnh ra: “Anh không cần em giúp thiệt à?”
Đoàn Tiêu không ngẩng đầu lên: “Không cần, em đi chơi đi.”
“Ồ...” Sở Tiểu Điềm quay người đi được hai bước, rồi lại quay đầu: “Vậy em có thể lên lầu xem thử không?”
Cuối cùng động tác của Đoàn Tiêu khựng lại, anh xoay đầu nhìn cô.
Khoảnh khắc đó, Sở Tiểu Điềm hiểu được ý trong ánh mắt của anh, cô lập tức nghiêm túc nói: “Em hiểu rồi, em đi đâu không cần hỏi anh, vậy em đi đây!”
Cô bước lên cầu thang, chạy lót tót lên lầu.
Trên lầu có ba phòng, phòng khách nối liền với ban công, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cả căn phòng trông rất sáng sủa.
Cửa sổ tầng hai rất lớn, trên ban công còn có ghế ngồi, cô đi qua đó ngồi một lúc, rồi lại đi tới trước cửa một căn phòng.
Dựa vào bố cục, căn phòng này chắc là phòng ngủ chính, cũng chính là phòng ngủ của Đoàn Tiêu.
“Nếu anh đã nói tùy ý, vậy em không khách sáo nữa.” Sở Tiểu Điềm: “Em chỉ nhìn một cái, một cái thôi.”
Cô mở cửa phòng, đập vào mắt là căn phòng tối thui.
Trực giác nói cô biết đây chắc chắn là phòng ngủ của Đoàn Tiêu.
Rèm cửa trong phòng không được kéo ra, nhưng không biết có phải do rèm cửa rất dày hay không, mà bên trong không có lấy một tia sáng. Cô vừa vào đã cảm thấy như bước vào một thế giới u ám khác, đối lập rõ ràng với sự sáng sủa bên ngoài.
Cô tìm kiếm công tắc đèn trong phòng, nhưng không thấy, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một chiếc giường rất lớn trong phòng, bên cạnh là tủ quần áo, bên còn lại hình như còn có sofa và bàn.
Bởi vì nền nhà được trải thảm, cho nên bước lên cảm giác rất mềm mại. Sở Tiểu Điềm cởi dép lê ra, dè dặt giẫm lên tấm thảm.
Cô dần thích nghi với bóng tối trong phòng, nhưng bên trong thật sự không có tia sáng nào, chỉ nhìn thấy đường nét đại khái.
Phòng ngủ của Đoàn Tiêu chính là như vậy sao?
Thường ngày cô ở nhà cũng thường xuyên kéo rèm cửa lại.
Trước kia, nếu như ngày nghỉ thì cô ngủ đến trưa, lúc tỉnh dậy nhìn thấy phòng tối như vậy sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí là cô độc.
Sau này cô đã dần quen, cũng không còn ngủ lâu như thế nữa.
Cô vừa đi được hai bước, bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên.
Bởi vì trong phòng thực sự quá yên tĩnh, lại tối, cho nên âm thanh này khiến cô giật nảy mình.
Cô luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, nhưng cô không quen thuộc với bộ quần áo này, lúc lấy điện thoại không cẩn thận đã làm điện thoại bay ra ngoài.
“Á...”
Sở Tiểu Điềm không nhịn được mà la lên, cô đưa tay đón lấy điện thoại nhưng không đón được, nó rơi bịch ra ngoài.
Vài giây sau, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.