Thực ra căn phòng này cách âm rất tốt, do cô rất dễ giật mình tỉnh giấc dù chỉ một chút tiếng động. Karl cũng đã tỉnh, Tuyết Cầu chỉ mơ mơ hồ hồ cử động cơ thể nhưng không mở mắt ra.
Có lẽ Karl cảm nhận được cô bị giật mình, nó đứng dậy đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng gác đầu lên đùi cô, dùng đầu cọ tới cọ lui mu bàn tay của cô.
Sở Tiểu Điềm xoa đầu nó.
Khi tỉnh dậy cô mới sực nhớ ra mình đang ở phòng nghỉ trong phòng làm việc của Đoàn Tiêu, bên ngoài có người đang tranh cãi, cũng có nghĩa là đang cãi cọ trong phòng làm việc của Đoàn Tiêu?
Nhưng hiện giờ âm thanh lại rất nhỏ, cô đứng dậy đi tới trước cửa, ghé tai lắng nghe.
Bên ngoài ngoại trừ Đoàn Tiêu ra, chắc còn hai người nữa.
“Rốt cuộc phải trả bao nhiêu tiền anh mới đồng ý?”
Đoàn Tiêu nói: “Giá cả bao nhiêu không quan trọng. Tôi nói rồi, tôi không nhận chuyện ủy thác này.”
Người còn lại nói: “Anh xem, tôi đã nói không phải vấn đề tiền bạc mà, tổng giám đốc Đoàn giống người thiếu tiền sao? Biết bao nhiêu người chen chúc đến rách đầu, đưa cái giá trên trời muốn hợp tác với anh ấy đấy, anh thấy đây là vấn đề tiền bạc à?”
“Anh im miệng cho tôi!”
“Phải phải, tôi biết ông chủ Đoàn không thiếu tiền, nhưng chuyện này không phải anh thì không được. Anh thấy đó, lúc trước chúng ta cũng hợp tác vui vẻ mà...”
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.”
Giọng điệu của Đoàn Tiêu đã có chút mất kiên nhẫn: “Còn ồn ào nữa, hai người cút ra ngoài cho tôi.”
Có lẽ sắc mặt của Đoàn Tiêu lúc này thực sự đáng sợ, cho nên hai người kia đã yên lặng.
“Có thể tiết lộ nguyên nhân không? Tổng giám đốc Đoàn, như vậy thì chúng tôi cũng dễ giải thích với cấp trên hơn, dù sao chuyện lần này anh cũng biết nó quan trọng như thế nào mà, lãnh đạo các bên đều ôm hy vọng rất lớn vào anh.”
“Được, vậy thì tôi cho anh một lý do.” Đoàn Tiêu đứng dậy đi tới trước mặt người kia, anh nói từng câu từng chữ: “Nếu tôi đồng ý, anh sẽ có thể báo cáo với cấp trên của mình, nhưng tôi lại không cách nào giải thích với cấp trên của tôi cả.”
Hai người này đều mặc đồ vest, mặt mày tuấn tú, khí chất không tầm thường, cho dù ở trong đám đông cũng rất nổi bật.
Nhưng khi trước mặt Đoàn Tiêu thì khí thế của họ đâu chỉ thấp hơn một bậc.
Đoàn Tiêu đứng trước mặt họ, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt, thậm chí đã toát ra sự thiếu kiên nhẫn.
Họ đều ngẩn người: “Ý của anh là...”
“Trước khi hai người tìm tôi, tôi đã ký hợp đồng rồi, kể từ lúc ký, tôi đã không còn là người tự do nữa.” Đoàn Tiêu lạnh lùng nói: “Làm phiền các anh chuyển lời cho cấp trên của mình, chuyện như vậy sau này đừng tìm tôi nữa.”
Hai người nhìn nhau, một người trong số đó có tính cách nóng nảy, lại không kìm được hỏi thêm một câu: “Tôi có thể hỏi anh thời hạn hợp đồng không? Còn nữa, rốt cuộc người kia là...”
“Xin lỗi, không thể nói được.”
“... Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện.”
Các ngành nghề đều có bí mật riêng, người có thể khiến Đoàn Tiêu cam tâm tình nguyện nhận ủy thác chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường. Dù sao nhiệm vụ anh nhận thường là một số nhiệm vụ bí mật cấp S, sao có thể nói thân phận khách hàng và nội dung hợp đồng cho người khác biết được?
Hai người chào tạm biệt, bỗng nhiên Đoàn Tiêu lại nói: “Nếu hai người không còn người nào khác để chọn, tôi có thể để cử một người cho các anh.”
“Ai?”
“Nhiếp Phi Chiến.”
“Anh ta?”
Mọi mặt của Nhiếp Phi Chiến đều có thể so sánh với Đoàn Tiêu, quả thực là người duy nhất rồi.
“Nhưng hành tung của anh ta vẫn luôn bí ẩn. Trước kia bọn tôi cũng đã điều tra, nhưng không điều tra được tung tích của anh ta, anh có thể liên lạc với anh ta không?”
“Nếu cậu ta đồng ý nhận lời ủy thác này, tôi sẽ liên lạc với các anh.”
“Anh ta sẽ đồng ý chứ? Tôi nghe nói người này... rất kỳ quái.”
“Nếu cậu ta thiếu tiền, sẽ đồng ý.”
“... Được thôi, chuyện này làm phiền tổng giám đốc Đoàn rồi. Dù anh ta có đồng ý hay không, xin hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi.”
Hai người vừa ra ngoài, Sở Tiểu Điềm đã mở hé cửa.
Đoàn Tiêu nhìn thấy cô ló đầu ra từ cánh cửa, lập tức đi tới: “Làm em tỉnh giấc rồi à?”
“Vừa rồi hai người họ ồn ào gì thế? Bởi vì anh không nhận ủy thác của họ sao?”
Đoàn Tiêu kéo cửa ra, nói với Karl: “Đi, Karl, dạy dỗ bọn họ một trận.”
Karl lập tức lao ra khỏi phòng làm việc như một cơn gió, cách một hành lang nhưng Sở Tiểu Điềm đã nghe thấy tiếng sủa giận dữ của Karl, sau đó hai người kia bị nó đuổi đến mức chạy khắp nơi: “Đây không phải Karl sao? Đợi đã, Karl, mày điên rồi à? Sủa bọn tao làm gì?”
“Đoàn Tiêu, mau gọi chó của anh đi đi...”
Tuyết Cầu nghe thấy tiếng sủa của Karl cũng xông ra, điên cuồng đuổi theo hai người kia cùng với Karl.
Triệu Huy cắn hạt dưa, ló đầu ra, vui mừng khi người gặp họa: “Đáng đời, hai người này chắc chắn đã làm chị dâu thức giấc rồi.”
Sở Tiểu Điềm tò mò hỏi Đoàn Tiêu: “Cấp trên mà anh nói là ai thế?”
Sau đó cô phản ứng lại, đây chắc là thông tin bí mật.
Thân phận của Đoàn Tiêu có phần đặc biệt, mặc dù không phải cảnh sát hình sự hoặc nhân viên chính phủ, nhưng chuyện mà anh làm, ủy thác anh nhận rất có khả năng cũng liên quan đến một số thông tin cơ mật của quốc gia và chính phủ, chắc chắn không thể tiết lộ với người khác.
“Xin lỗi, em không nên hỏi nhiều.”
Đoàn Tiêu sững sờ: “Em nghe thấy rồi?”
“Em xin lỗi, em không cố ý nghe lén đâu.”
Đoàn Tiêu nhấc tay, trong bản năng Sở Tiểu Điềm cho rằng anh muốn gõ đầu mình, cô vội vàng nhắm mắt lại.
Nhưng tay của anh không đặt lên đầu cô, mà dùng ngón tay búng nhẹ lên trán cô.
“Đồ ngốc.” Anh dường như có hơi bất lực: “Anh thì có cấp trên gì chứ? Anh chỉ có...”
Sở Tiểu Điềm che trán, ngốc nghếch hỏi: “Chỉ có cái gì?”
“Em.”
Chỉ có em.
Sở Tiểu Điềm cảm thấy, từ sau khi mình yêu đương, chỉ số EQ vốn không cao của cô đã giảm mạnh, gần như trở thành kẻ ngốc.
Đoàn Tiêu từng nói, từ nay về sau sẽ không nhận ủy thác làm vệ sĩ của bất cứ ai, bởi vì kể từ nay anh chỉ làm vệ sĩ của một mình cô.
Khi đó cô chỉ thấy câu nói này cảm động và rung động.
Nhưng trải qua những gì được nghe và thấy ngày hôm nay, cô lại có thêm một cảm nhận.
Giống như trái tim trước giờ luôn trống rỗng đột nhiên có một ngày có điểm dừng, không còn lo lắng sẽ rớt xuống, không tìm về được nữa.
Nếu nói Long Phong Đặc Vệ là một cây to cành lá rậm rạp, vậy Đoàn Tiêu chính là bộ rễ bí mật ở nơi sâu. Anh lạnh lùng nhưng bao dung, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.
Mà Sở Tiểu Điềm cảm thấy bản thân giống như một ngọn cỏ không mấy nổi bật, cô độc và yếu đuối, gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng có thể khiến cô run rẩy, lo lắng.
Nhưng đột nhiên có một ngày, gốc cây lớn này cho phép cô dựa lên người, che mưa chắn nắng cho cô, hứa với cô mãi mãi chỉ làm vệ sĩ riêng cho cô.
Cô không thể nào biểu đạt cảm giác này bằng lời nói.
Chỉ bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật là quá may mắn.
Buổi tối vốn dĩ ăn cơm ở căn tin, nhưng Quý Xuyên và hai cảnh sát hình sự đột nhiên đến tìm Đoàn Tiêu, dường như có chuyện gì đó cần anh giúp. Sở Tiểu Điềm bảo Karl dẫn đường, tự mình đi một vòng quanh căn tin.
Cô định đi xem thử, nhưng không ngờ vừa vào căn tin, tiếng ồn ào bên trong trở nên yên tĩnh.
“Đây không phải chị dâu sao...”
“Đừng gọi như thế, không thấy mặt chị dâu đỏ lên rồi à!”
“Cô Sở, đến ăn cơm à, ngồi bên này!”
Có người nhường vị trí chính giữa rộng rãi, lau sạch bàn ghế và nhường cho cô.
Trình Nhượng nói: “Em xem xem muốn ăn gì? Chỗ bọn anh đầu bếp Tây hay Trung đều có.”
“Còn có đồ Tây nữa á?”
“Trong công ty có một số sĩ quan huấn luyện người nước ngoài.” Trình Nhượng chỉ cho cô, Sở Tiểu Điềm nhìn sang, bỗng nhiên nhìn thấy có mấy người da trắng cao to.
“Hóa ra là thế.”
“À, lần này ở nước K rất thuận lợi nhỉ? Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Kể anh nghe nào?”
Sở Tiểu Điềm nhặt vài chuyện kể cho Trình Nhượng nghe, nói mãi nói mãi rồi cô phát hiện Triệu Huy và Lâm Phi Phàm ở đối diện cũng bưng thức ăn đi tới, sau đó lần lượt có thêm mấy người, vây xung quanh bàn ăn.
Khi thấy mặt của Sở Tiểu Điềm càng ngày càng đỏ, cũng không nói nổi nữa, Triệu Huy và Trình Nhượng mắng bọn họ tránh ra, người còn chưa đi hết, bỗng nhiên có người nói: “Sếp đến rồi!”
Câu nói này còn có tác dụng hơn mấy sĩ quan huấn luyện cùng mắng chửi, người xung quanh đều tản đi sạch sẽ.
Đoàn Tiêu đi tới, ngồi trước mặt cô: “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, đợi anh ăn chung.”
“Đến phòng làm việc của anh ăn?”
Sở Tiểu Điềm nhìn đám người rục rịch xung quanh, cảm thấy vẫn đừng nên làm hài lòng sự tò mò của bọn họ, dù sao cô vẫn còn chưa đạt được trình độ tùy ý thể hiện tình yêu trước mặt đám đông: “Được.”
Căn tin là kiểu tự chọn, Đoàn Tiêu đứng dậy, nắm lấy tay cô, hỏi cô muốn ăn gì.
“Món này lấy không?”
“Một chút.”
“Món này thì sao?”
“Không muốn ăn thịt.”
“Ít nhiều cũng ăn một chút đi.”
“Vậy thì một chút”
Triệu Huy đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm hai người, anh ta xoa tay: “Sao tôi thấy Sếp yêu đương rồi, cả người trông khác thế.”
“Vậy thì cậu sai rồi.” Trình Nhượng vừa nhìn điện thoại vừa nói: “Sếp vẫn là Sếp, chẳng qua là đối xử khác với Tiểu Điềm mà thôi.”
Triệu Huy nói: “Tôi không tin, tôi thử xem.”
Trình Nhượng phì cười: “Cẩn thận, đừng mất cánh tay, cẳng chân gì đó, không ai lắp lên cho cậu đâu.”
“Yên tâm đi, tôi vẫn có tự tin về địa vị của mình trong lòng Sếp lắm.”
Trình Nhượng vỗ vai anh ta: “Cố lên, tôi ủng hộ cậu.”
Thế là Triệu Huy to gan đi qua.
Vừa hay Lâm Phi Phàm quay lại, nhìn thấy biểu cảm nóng lòng muốn thử của Triệu Huy, anh ta cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Triệu Quang Quân đi đâu đó?”
Từ khi biết được ID của Triệu Huy theo đuổi Phạn Âm trên trang mạng nào đó, Triệu Quang Quân đã trở thành biệt hiệu của anh ta.
“Vậy mà cũng không nhìn ra được à?” Trình Nhượng nói: “Ăn no rửng mỡ, đi tìm ngược đãi rồi.”
Hai phút sau, khi Sở Tiểu Điềm đang do dự có nên lấy bánh ngọt tráng miệng hay không, đột nhiên một giọng nói Tứ Xuyên u ám chen vào giữa hai người: “Sếp, em cũng muốn ăn bánh ngọt tráng miệng.”
Sở Tiểu Điềm giật nảy mình, quay đầu nhìn, là Triệu Huy bưng một mâm cơm đứng sau người bọn họ, anh ta đang mở to mắt nhìn Đoàn Tiêu.
Sở Tiểu Điềm: “...”
Vệ sĩ đặc chủng cao to vạm vỡ đi tới làm nũng đòi ăn bánh ngọt, nếu như đăng cảnh này lên mạng nhất định sẽ nổi tiếng.
Đoàn Tiêu liếc nhìn Triệu Huy.
Trong nháy mắt, gió lạnh thổi tới.
Triệu Huy không trải nghiệm được sự ấm áp của Sếp, mà bị cái lạnh trong đáy mắt anh đâm vào tim, lập tức muốn rớt xuống.
Nhưng vì mặt mũi, anh ta chỉ đành liều mạng nói: “Em thấy sữa chua kia rất ngon, Sếp, anh lấy giúp em một hũ nhé?”
Đoàn Tiêu mở một hũ sữa chua ra, khom người đổ vào trong bát mà Karl đang ngậm trong miệng.
Bởi vì không ít sĩ quan huấn luyện ở chỗ này đều có chó bảo vệ mình tự huấn luyện hoặc chăm sóc chó đã xuất ngũ, đối với bọn họ mà nói, những con chó này vừa là bạn vừa là người đồng hành, cho nên căn tin có một nơi để chó ăn uống. Karl vẫn luôn ngậm cái bát đi theo sau hai người, sau khi được đổ sữa chua vào, nó hài lòng mãn nguyện quay người đi đến nơi ăn uống, cùng Tuyết Cầu ăn sữa chua.
“Đi hỏi Karl lấy đi.” Đoàn Tiêu thản nhiên nói: “Cơm của cậu không thuộc quyền quản lý của tôi.”
Triệu Huy: “... Cho nên, ý của Sếp là sau này cơm của em do Karl quản lý sao?”
“Xem tâm trạng của nó.”
Triệu Huy bỗng chốc nước mắt giàn giụa.
“Cái này cho anh.” Sở Tiểu Điềm thấy anh ta thực sự đáng thương nên đã để yakult trong tay vào mâm thức ăn của anh ta.
Triệu Huy rưng rưng nước mắt nói: “Cô Sở, từ nay về sau tôi chính là người hâm mộ của cô, ngoại trừ Phạn Âm ra, người tôi sùng bái nhất là cô!”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Cô thấy Đoàn Tiêu đã đi sang chỗ khác, không nghe thấy bọn họ nói gì, cho nên cô dè dặt hỏi Triệu Huy: “... Vậy là hiện giờ anh đang theo dõi tiểu thuyết của Phạn Âm sao?”
“Mỗi ngày đều theo dõi đó, cô cũng thích cậu ấy à?”
“Cũng... Tạm được.” Sở Tiểu Điềm sờ mũi: “Nếu như... Tôi nói nếu như nhé, nếu có một ngày anh phát hiện Phạn Âm không giống như anh tưởng tượng, anh có thất vọng không?”
Triệu Huy mù mờ nói: “Nói thật lòng, hiện giờ tôi cũng chưa thể nào tưởng tượng được dáng vẻ của cậu ấy, nhưng nghe nói chắc là một người đàn ông ru rú trong nhà, cỡ 100kg.”
Sở Tiểu Điềm im lặng một lúc.
“Vậy nếu như, tôi nói là nếu như.” Sở Tiểu Điềm chậm rãi nói: “Nếu có một ngày anh bỗng nhiên phát hiện thực ra đó là một cô gái ru rú trong nhà, nặng chưa tới 50kg, anh sẽ như thế nào?”
Triệu Huy tưởng tượng, trong nháy mắt hoàn thành chuyển đổi một người đàn ông mập mạp nặng 100kg đến một cô gái chưa tới 50kg luôn ru rú trong nhà.
Sau đó, anh ta im lặng tượng tượng khuôn mặt của “em gái” Phạn Âm, rồi nghiêm túc nói: “Chắc tôi sẽ tỏ tình với cô ấy.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
“Vậy nếu cô ấy đã có bạn trai thì sao?”
Triệu Huy càng mù mờ hơn.
“Chị, chị dâu, cô đừng nói chuyện càng ngày càng đáng sợ như vậy được không?” Vừa rồi nói tỏ tình gì đó, anh ta chỉ đùa mà thôi, nhưng lại nhìn thấy Sở Tiểu Điềm hỏi rất nghiêm túc, Triệu Huy không kìm được rùng mình, yếu ớt nói: “Chẳng phải Phạn Âm vẫn luôn là đàn ông à? Con gái có thể viết ra thứ đáng sợ như thế ư?”
Đoàn Tiêu đã chuẩn bị xong bữa tối, anh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch muốn ngã của Triệu Huy, anh đi tới hỏi: “Hai người nói gì vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.