Rõ ràng người anh nói đến là Karl và Tuyết Cầu.
Nhưng vào tai Sở Tiểu Điềm lại thành Đoàn Tiêu như đang nói anh muốn gặp cô ngay lập tức vậy.
Cô không khỏi buồn cười, cô nói: “Thật trùng hợp, em cũng nhớ tụi nó rồi.”
“Thật không may.” Đoàn Tiêu bình tĩnh nói: “Trên thực tế, bọn chúng không lúc nào không nhớ đến em, muốn gặp em.”
“Em cũng vậy.” Sở Tiểu Điềm nói: “Hiện giờ em rất muốn gặp bọn chúng, em có thể đi tìm bọn chúng không, nhân tiện...”
“Nhân tiện cái gì?”
“... Nhân tiện gặp anh.”
Nói xong, Sở Tiểu Điềm cảm thấy phiền não.
Sao lại nhân tiện chứ?
Đúng là cô muốn gặp Karl và Tuyết Cầu, nhưng cũng rất muốn gặp anh.
“Được.”
“Vậy anh đợi em chút, em đi ngay đây.”
“Ừ.”
Sở Tiểu Điềm bỏ điện thoại xuống, đi thay quần áo.
Cô cũng không biết tại sao, có thể là vì Đoàn Tiêu nói anh sắp đi công tác, cũng có thể là do lời anh vừa nói, cô chưa từng muốn gặp anh một cách khẩn cấp như vậy bao giờ.
Cô mất năm phút đã chuẩn bị xong, cầm chìa khóa định ra ngoài.
Nhưng khi cô đi tới cửa, vừa định mở cửa ra thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng sủa quen thuộc.
“Gâu.”
... Là ảo giác sao?
Sao cô cảm thấy mình như nghe thấy tiếng sủa của Tuyết Cầu nhà mình thế?
Tình huống này cũng xảy ra rất nhiều lần rồi, nếu Tuyết Cầu không ở cạnh cô, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhớ nó, cảm thấy mình nghe được tiếng sủa của nó. Đôi khi ở bên ngoài nghe thấy chó của người ta sủa, cô cũng vô thức cảm thấy đó là Tuyết Cầu, nhưng thực ra đều là ảo giác của cô mà thôi.
Cô lấy lại tinh thần, khoảnh khắc mở cửa ra, cô lại nghe thấy tiếng “gâu gâu”.
Sau đó chính là móng vuốt của chó con nhảy nhót trên nền nhà, rồi tiếng móng vuốt khều cửa.
Sở Tiểu Điềm ngẩn người, kéo mạnh cửa ra.
Khi cô mở được một nửa, cơ thể của Tuyết Cầu đã chui vào bên trong, ôm lấy chân cô, leo lên người cô.
Sở Tiểu Điềm ẵm nó lên, lại nhìn thấy một con chó chăn cừu Đức đứng trước cửa, đang ngửa đầu nhìn cô.
“Tuyết Cầu... Karl?”
Sở Tiểu Điềm vô cùng ngạc nhiên: “Tụi em, tụi em sao lại ở đây?”
Cô nhớ đến một khả năng, mắt mở to: “Lẽ nào... Karl, không lẽ em tự dẫn Tuyết Cầu đến chỗ chị sao?”
Nhưng không đúng, trên người bọn chúng có dây xích chó, cho dù Karl và Tuyết Cầu chạy ra khỏi căn cứ, cũng sẽ bị người ta nhìn thấy. Dựa vào tính nghiêm ngặt của Long Phong Đặc Vệ, ngay cả một con mèo đi vào cũng không thể tùy ý chạy ra ngoài, hai con chó lại càng không thể nào, chắc là có người dẫn bọn chúng ra.
“Là Đoàn Tiêu dẫn tụi em tới à?”
Karl dường như nghe hiểu câu hỏi của cô, nó quay người đi về một hướng, Sở Tiểu Điềm thả Tuyết Cầu xuống, theo Karl ra ngoài.
Đoàn Tiêu đứng trước cửa sổ ở cuối hàng lang, quay lưng lại với cô.
Sở Tiểu Điềm sững người, cô chạy mấy bước qua ôm lấy anh từ đằng sau.
Không hiểu sao cô cảm thấy có chút vui mừng, lúc lên tiếng giọng nói cũng run rẩy: “Sao anh đến mà không nói em biết?”
Đoàn Tiêu không lên tiếng, giây tiếp theo anh xoay người lại, ôm chặt cô vào lòng.
“Vừa rồi em nói dối rồi.” Sở Tiểu Điềm ôm chặt lấy hông anh, vùi đầu vào lòng anh: “Em muốn gặp Karl và Tuyết Cầu, nhưng cũng muốn gặp anh... Không phải kiểu nhân tiện.”
Cô nghe thấy tiếng rung chuyển ở lồng ngực của Đoàn Tiêu.
Giây tiếp theo, tiếng cười khe khẽ của anh truyền vào tai cô.
“Thật trùng hợp, anh cũng nói dối rồi.”
Muốn lập tức gặp cô không chỉ mỗi bọn chúng.
Còn có một người nóng lòng muốn gặp cô hơn cả bọn chúng.
Sau khi hai người vào nhà, Tuyết Cầu vui sướng chạy tới chạy lui trong nhà, nó đã có một thời gian không về đây rồi, nên chạy loạn khắp nơi trong phòng Sở Tiểu Điềm và ổ của mình, còn hừng hực khí thế kiểm tra lãnh địa của mình trước mặt Karl.
Tuyết Cầu được huấn luyện một thời gian, mặc dù không còn nhát gan lắm, nhưng ở chung với một đám chó bảo vệ oai phong, nên trông nó rất đáng thương. Về đến nhà thì khác, chỗ này có rất nhiều nơi đều là địa bàn của nó, Karl cũng phải nhường nó.
Đoàn Tiêu quan sát cô một chút, bỗng nhiên hỏi: “Em muốn ra ngoài?”
“Đúng thế, em muốn ra ngoài tìm các anh đó.”
“Mang dép lê đi?”
Sở Tiểu Điềm ngẩn người, cúi đầu nhìn.
“...”
Cô quả thực còn đang mang dép lê.
Trước kia cũng có tình huống như vậy xảy ra, vào một lần cô ra ngoài quá vội vàng, cũng quên mất thay giày, mang dép trong nhà chạy ra ngoài, nhưng khi đó không ai nhắc nhở cô. Cô xuống lầu nhìn thấy bản thân ở trong gương mới phát hiện ra, nên lại vội vàng về nhà thay giày.
“Anh ăn cơm chưa? Em đi nấu ít đồ cho anh ăn nhé?”
Đây không phải lần đầu tiên Đoàn Tiêu đến nhà cô, nhưng lại tính là lần đầu tiên sau khi hai người đã xác định mối quan hệ, Đoàn Tiêu dẫn theo người thân (Karl) đến nhà cô, cho nên Sở Tiểu Điềm không tránh khỏi cảm thấy hơi hồi hộp.
“Nhưng tài nấu ăn của em không tốt, nếu anh không để ý thì ăn tạm nhé?”
Vốn dĩ Đoàn Tiêu không muốn cô nấu ăn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của cô, anh đã đổi ý, gật đầu nói: “Được.”
“Vậy em nấu mì cho anh được không?”
“Em nấu gì, anh ăn đó.”
Trước đây đều là Đoàn Tiêu nấu cho cô ăn, hiếm khi có cơ hội nên cô quyết định phải thể hiện cho tốt.
Cũng may lúc trước Đoàn Tiêu đã nhét đầy đồ vào tủ lạnh cho cô, nên không thiếu nguyên liệu.
“Tuyết Cầu, em tiếp đãi khách giùm chị nhé, đừng quậy phá đó.”
Tuyết Cầu đang ngậm đồ chơi chạy loạn trong phòng: “Gâu.”
Tuyết Cầu dưới sự huấn luyện của nhân viên và Trình Nhượng đã rất nghe lời, lúc ra ngoài cũng sẽ không ăn đồ lung tung hoặc sủa bậy với người qua đường, bớt được rất nhiều phiền phức và nguy hiểm không cần thiết. Có điều, nó về đến nhà, Sở Tiểu Điềm nhìn thấy dáng vẻ coi trời bằng vung của nó thì vẫn rất vui vẻ.
Lúc Sở Tiểu Điềm rửa rau, bỗng nhiên nghe thấy âm nhạc dựng tóc gáy, cô vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy Tuyết Cầu đang ngậm món đồ chơi kia nhìn Đoàn Tiêu với vẻ mặt vô tội.
Đoàn Tiêu ngồi trên sofa, trầm mặt.
“Tuyết Cầu, mau bỏ xuống, em nhìn đi, em dọa Karl sợ rồi kìa.”
Tuyết Cầu lập tức bỏ đồ chơi trong miệng xuống.
“Tuyết Cầu không có chuyện gì làm thường thích chơi mấy món đồ kỳ quái này.” Sở Tiểu Điềm không hề thay đổi sắc mặt, lấy Tuyết Cầu ra làm bia đỡ đạn: “Không dọa anh chứ?”
“Không có, em thì sao?”
Em đã quen với món đồ này rồi... Mặc dù lúc đầu luôn bị dọa sợ, nhưng cũng vì tìm cảm hứng để viết truyện, bị dọa nhiều vẫn có chỗ tốt.
“Em bình thường chỉ giật mình chút thôi.” Sở Tiểu Điềm chỉ vào nhà bếp: “Vậy em nấu ăn tiếp đây.”
Cô đưa mắt với Tuyết Cầu, Tuyết Cầu nhìn cô với vẻ mặt vô tội.
... Đồ ngốc này.
Trong nhà cô vẫn còn không ít món đồ dọa người như vậy, có một số đồ chơi chọc ghẹo và đồ chơi hoặc búp bê kinh dị được mua trên mạng, có một số là quà Úy Lam tặng cho cô. Trước kia cô quá bận rộn, những món đồ nhỏ này đều được chất ở khắp ngóc ngách trong nhà, nhưng từ lần trước Lạc Bắc Sương không cẩn thận bị dọa sợ, cô đã cất đi rồi.
Đương nhiên, những món đồ chơi đáng sợ này chắc chắn không dọa được Đoàn Tiêu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của anh, có lẽ cho dù ban ngày có ma xuất hiện trong nhà thì cũng bị vẻ mặt lạnh lùng của anh dọa bay khỏi cửa mất.
Lạc Bắc Sương nói trong hai người, có một người thể chất nhạy cảm dễ giật mình, một người mạnh mẽ sắt thép, gió dập mưa vùi cũng không động đậy, không biết yếu đuối là thứ gì, vậy nên hai người ở bên nhau quả thật hoàn hảo.
“Sở Tiểu Điềm, kể từ bây giờ, mày phải nghiêm túc nấu ăn, đừng suy nghĩ gì cả.” Cô nói lẩm bẩm: “Đây là lần đầu tiên Đoàn Tiêu ăn món mày nấu, nếu ngay cả mì mày cũng nấu không được thì tối nay đổi chỗ ngủ với Tuyết Cầu được rồi.”
Vậy là thời gian sau này Sở Tiểu Điềm hoàn toàn chìm đắm trong chuyện bếp núc, mức độ tập trung nghiêm túc không kém gì lúc gõ chữ, không hề biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.
Tuyết Cầu chui hết một lượt các ngóc ngách trong phòng, còn dẫn theo Karl đi dạo một vòng quanh ban công, sau đó thì đến nơi làm việc của Sở Tiểu Điềm.
Chung cư cô ở không lớn lắm, hơn nữa do là chung cư dành cho người sống một mình, cho nên ngoại trừ phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh ra, những nơi khác đều thiết kế kiểu mở, chỉ được ngăn cách mà thôi.
Khi tiếng “bịch” vang lên, Sở Tiểu Điềm ở trong nhà bếp không hề nghe thấy.
Nhưng Đoàn Tiêu vốn đang nhìn điện thoại lại ngẩng đầu lên.
Trên thảm nhà, sách và tài liệu rơi khắp nơi.
Đây là căn phòng nhỏ mà Sở Tiểu Điềm làm việc, được tủ sách và tường ngăn thành một căn phòng nhỏ, máy tính trên bàn đều là giấy ghi chú và sách được xếp ngăn nếp.
Bởi vì không phải phòng riêng, chỉ cần lại gần sẽ phát hiện khu vực này hoàn toàn khác biệt với phong cách bên ngoài.
Tuyết Cầu không biết nghịch ngợm thế nào, khi cắn đồ chơi trên kệ sách đã kéo theo vài tập tài liệu, còn làm rớt một cuốn sách.
Có lẽ Tuyết Cầu biết mình lại gây chuyện, nên nằm trên thảm l**m móng vuốt của mình với bộ dạng đáng thương. Khi Đoàn Tiêu đi tới, nó đã vùi đầu vào trong móng vuốt của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt ướt đẫm nhìn anh.
Đoàn Tiêu nhìn nó một cái, nhưng ngẩng đầu lên đã bị một tấm poster thu hút sự chú ý.
Đó là poster nhà xuất bản thiết kế để tuyên truyền lúc cuốn sách “Linh oán” được xuất bản ra thị trường.
Mà bên cạnh nó chính là poster của “Hung đồ”.
So với poster “Linh oán” có bầu không khí kinh dị kia, hình ảnh trên poster “Hung đồ” càng khiến người ta dựng tóc gáy hơn.
Trên bìa trang sách màu đen là cánh tay người khô khốc, ngay cả mạch máu chằng chịt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, khớp xương gầy còm, ngón tay sắc nhọn mà trắng bệch. Nếu buổi tối vô tình nhìn thấy, rất có khả năng sẽ có một ảo giác giây tiếp theo cánh tay này sẽ thò ra khỏi poster để bóp đầu mình.
Đoàn Tiêu hơi chau mày.
Tuyết Cầu nhìn thấy phản ứng của Đoàn Tiêu, lập tức chồm dậy khỏi thảm, vẫy đuôi lặng lẽ đi ra ngoài.
Đoàn Tiêu nhìn tài liệu và sách vương vãi trên đất, khi anh khom người chuẩn bị nhặt lên thì nhìn thấy một đầu lâu trắng trên thảm.
Điều dễ dàng nhận thấy là, dựa vào mức độ nhát gan của Sở Tiểu Điềm, thường ngày đừng nói là phim kinh dị, mà thứ đồ khiến người ta sợ hãi một chút cũng có thể dọa cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, cho nên cô sẽ không thích món đồ chơi có phong cách hiếm có này.
Nhưng từng hàng trên tủ sách ngoại trừ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng ra, chính là những cuốn sách thể loại kinh dị, chuyện lạ, chuyện ma quỷ.
Rất khó tưởng tượng cô gái có tính cách như Sở Tiểu Điềm lại có một sở thích không ai biết như vậy. Cho dù cô nói mình thích đọc sách thể loại này, e rằng người khác cũng không tin.
Đoàn Tiêu khom người nhặt từng tờ giấy ghi chú lên, chuẩn bị xếp gọn cho vào tập tài liệu.
Trong mấy chục giây ngắn ngủi này, trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Tối hôm đó, dưới sự hoảng sợ Sở Tiểu Điềm đã gọi điện cho anh.
“Trên đời này không có ma, đều là mình tự tưởng tượng ra.”
“Tôi biết là không có... Nhưng trong sách tôi đọc có, trong đầu tôi cũng có.”
Giọng nói nghẹn ngào nhẫn nhịn của cô nói ngắt quãng: “Tôi cảm thấy trong phòng cũng có, tôi sợ quá.”
...
“Vừa rồi cô đang làm gì?”
“... Tôi đang đọc sách, chính là cuốn ‘Hung đồ’ kia... Thứ bên trong... Đáng sợ quá. Tác giả kia... Sao tác giả có thể viết ra thứ đáng sợ như vậy chứ?”
“Có đáng sợ thế không?”
“Ừ! Rất đáng sợ!”
Trên máy bay, Sở Tiểu Điềm nghĩ đủ mọi cách phá không cho anh đọc cuốn sách đó.
“... Thứ, thứ đáng sợ như thế, đừng xem nữa được không?”
Cô cố gắng làm ra vẻ bình thản, nhưng rõ ràng trong ánh mắt có vài phần đáng thương.
“Cô vì những thứ này mà sợ đến nỗi không ngủ được?”
“... Không đáng sợ sao? Tôi cảm thấy viết rất dọa người rồi.”
Còn cả lúc anh khen Phạn Âm, gương mặt của Sở Tiểu Điềm bỗng dưng đỏ lên.
“Không phải không hay.”
“Anh nói gì?”
“Tác giả này viết không tệ, cho dù là cốt truyện hay phương diện khác đều khiến người ta rất khâm phục.”
“Anh... Thật sự cảm thấy cuốn sách này hay sao?”
“Anh cảm thấy hay hay không, đối với em rất quan trọng à?”
“Đương nhiên là... rất quan trọng rồi, dù sao cũng là tác giả em yêu thích nhất.”
“Đột nhiên em muốn khóc quá...”
Trước khi rời khỏi nước K, Sở Hàn Giang đặc biệt nói với anh những lời kia...
Anh cất tài liệu đi, không nhìn nội dung bên trên, nhưng mấy chữ trên cùng vẫn đập vào mắt.
Dó là hợp đồng xuất bản “Cuốn sách kinh dị 2”.
Anh đặt tài liệu và sách rơi xuống đất lại vị trí trước đó, quay người trở về phòng khách như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc Sở Tiểu Điềm ló đầu ra khỏi nhà bếp: “Xong ngay đây.”
“Được.”
Vì vậy những chi tiết trước kia bỗng chốc xâu chuỗi lại với nhau, hình thành một kết luận không có khả năng nhưng là sự thật.
Một sự thật vốn dĩ anh nên xác nhận từ lâu, nhưng vẫn luôn nghi ngờ.
Cô gái của anh hóa ra vẫn còn một thân phận khác không ai biết đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.