Khi ở nước K, Sở Hàn Giang từng nói: “Cậu biết đó, Tiểu Điềm nhà tôi nhát gan, nếu như tối nào đó con bé mơ thấy ác mộng, hoặc sợ hãi tìm cậu mà không rõ nguyên nhân, tôi không yêu cầu cậu phải trả lời con bé ngay lập tức, nhưng cậu không được thiếu kiên nhẫn với con bé. Cậu có thể làm được chuyện này không, Đoàn Tiêu?”
Đương nhiên là anh làm được.
Cho dù Sở Hàn Giang không nói, anh cũng hoàn toàn có thể làm được chuyện này.
Nhưng sau khi anh đã đảm bảo, Sở Hàn Giang lại thở dài, dường như có chút buồn rầu.
Khi đó không ai biết, ngay cả Đoàn Tiêu cũng không nhận ra.
Sở Hàn Giang buồn rầu không chỉ vì giao con gái cho người đàn ông khác bảo vệ, còn có một chuyện là con gái ông rõ ràng nhát gan như thế, nhưng lại làm công việc có tính thử thách... Ít nhất, đối với cô mà nói, thực sự là rất to gan.
Nhưng cô thích, cho dù sợ hãi cũng phải kiên trì làm, người làm bố như ông chỉ đành ủng hộ mà thôi.
“Anh sao thế?”
Sở Tiểu Điềm đi tới trước mặt anh, nhìn anh và nói: “Là nhìn không được ngon sao?”
Sao cô cảm thấy vừa rồi Đoàn Tiêu đang ngẩn người một chốc nhỉ?
Nhưng tại sao Đoàn Tiêu lại ngẩn người?
Anh nên là người nên giữ tỉnh táo mọi lúc, nhất định là anh đang suy nghĩ gì đó?
Cô cảm thấy chắc chắn mình nhìn nhầm rồi nên cô tiến đến quan sát mắt anh.
Cũng chỉ trong nháy mắt, cô nhìn thấy mắt anh hơi lấp lánh, sau đó đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Không có, anh chỉ là...” Đoàn Tiêu cụp mắt, đáy mắt lóe lên một cảm xúc không rõ, nhưng rất nhanh anh đã cười rộ: “Chỉ cảm thấy quá ngạc nhiên rồi.”
Ngạc nhiên?
Sở Tiểu Điềm cúi đầu nhìn đồ trong bát.
Mặc dù cô mất rất nhiều thời gian nghiêm túc nấu ăn, nhưng nếu nói ngạc nhiên...
Nụ cười trong nháy mắt kia của anh mới đúng là ngạc nhiên đó.
Người đàn ông này rất ít khi cười, nhưng một khi anh cười lên thì rất mê người, sẽ khiến người ta bỗng dưng rung động.
“Em ăn rồi à?” Đoàn Tiêu hỏi cô.
“Trước khi anh đến, em đã ăn rồi.”
Đoàn Tiêu cầm đũa lên, vừa định ăn thì bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm nói: “Không được, để em thử trước đã.”
Vừa nãy cô vội vàng thể hiện thành quả, lúc bưng ra cô mới nhớ mình quên nếm thử.
Cô cầm đũa lên, vừa định gắp rau xanh cho vào miệng thì cổ tay bị Đoàn Tiêu tóm nhẹ lấy.
“Khoan đã.”
Đoàn Tiêu cầm lấy cổ tay cô, há miệng ăn miếng rau mà cô gắp.
Sau khi ăn xong, anh nói: “Em không cần thử, chỗ này đều là của anh.”
“... Không được, em nhất định phải ăn thử.” Sở Tiểu Điềm nói chắc chắn: “Lỡ như anh chỉ nể mặt em, thực ra không hề ngon thì phải làm sao?”
Đoàn Tiêu gắp một miếng thịt bò để bên miệng cô: “Vậy em tự thử đi.”
Sở Tiểu Điềm há miệng ăn miếng thịt bò kia.
Sau khi ăn xong, mặt cô bỗng đỏ lên.
Bởi vì cô đột nhiên nhận ra vừa rồi hai người... đút nhau ăn.
Cô đứng bật dậy, lắp bắp: “Em... Em đi chuẩn bị thức ăn cho Tuyết Cầu và Karl.”
Nói xong, cô quay người muốn đi vào nhà bếp.
Vào tới nhà bếp, cô ngó trái ngó phải.
Ủa? Mình muốn làm gì nhỉ? Tại sao mình lại đi vào bếp?
À, đúng rồi, phải chuẩn bị thức ăn cho Karl và Tuyết Cầu.
Rõ ràng đã ở bên nhau một thời gian rồi, sao vẫn không kìm được mà đỏ mặt thế!!!
Sở Tiểu Điềm buồn rầu gõ đầu mình.
Đoàn Tiêu nhìn Tuyết Cầu một cái.
Tuyết Cầu đang định lao đến bên này, vừa nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Tiêu thì run cầm cập.
Chắc vừa nãy nó cảm thấy Đoàn Tiêu sẽ dạy dỗ mình, nhưng hiển nhiên sự chú ý của Đoàn Tiêu không hề ở trên người nó, vẫn bình an vô sự nên Tuyết Cầu cũng yên tâm ăn cơm.
Đương nhiên Sở Tiểu Điềm không biết tên nhóc này đã vô tình tiết lộ bí mật lớn của cô.
Cô vẫn cảm thấy Đoàn Tiêu dường như đang suy nghĩ gì đó.
Đặc biệt là sau khi ăn xong, cô cảm thấy anh luôn nhìn cô, ánh mắt như đang suy ngẫm, nhưng khi cô khó hiểu nhìn sang thì anh lại làm ra vẻ như không có chuyện gì.
“Lại đây.” Bỗng nhiên Đoàn Tiêu nói.
Cuối cùng có chuyện muốn nói với cô rồi sao?
Sở Tiểu Điềm nhanh chóng ngồi bên cạnh anh, chớp mắt với anh, bày ra bộ dáng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, có chuyện gì anh cứ nói.
Đoàn Tiêu dựa vào sofa, đặt tay lên vai cô.
Dáng vẻ nhìn như thản nhiên, nhưng đã âm thầm ôm cô vào lòng.
“Em có chuyện gì muốn nói anh biết không?”
Sở Tiểu Điềm sững người: “Không phải anh có gì muốn nói với em sao?”
Đoàn Tiêu im lặng nhìn cô một lúc, bỗng nhiên anh đứng thẳng người, ôm chặt cô vào lòng, sau đó anh khẽ đặt cằm lên vai cô.
Đây là tư thế rất thân mật, đặc biệt là hai người còn đang ngồi trên sofa mềm mại, cơ thể dính chặt vào nhau, không chút khoảng cách.
Karl và Tuyết Cầu ăn cơm xong, đang ngủ ở ban công, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Hai người không nói gì cả.
Sở Tiểu Điềm cũng quên mất câu mình vừa hỏi là gì, đầu óc cô gần như trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh, những thứ khác đều không cảm nhận được.
Sự dịu dàng hiếm có này khiến người ta chìm đắm và mê mẩn.
“Sở Tiểu Điềm.”
Bỗng nhiên Đoàn Tiêu khẽ gọi tên cô.
Thực ra, Sở Tiểu Điềm không chịu được nhất chính là dáng vẻ hiện giờ của anh, anh dùng giọng nói trầm thấp và từ tính khẽ gọi tên cô ở bên tai.
Rõ ràng chỉ là một cái tên rất bình thường, nhưng phát ra từ miệng anh như trở thành câu nói tình cảm động lòng người, tê dại từ vành tai đến đáy lòng.
Cánh tay ôm hông anh của cô không kìm được mà siết chặt, cô vùi mặt vào lồng ngực anh: “Hả?”
“Anh có từng nói...” Đôi môi anh nhẹ nhàng ma sát vành tai cô, giọng nói dần trở nên khàn đặc: “Anh thật sự rất thích em hay không?”
Hình như... Chưa từng.
Nhưng có nói hay chưa, cô đã không nhớ nữa, cũng không nhớ ra.
Bởi vì lúc này đầu cô chỉ còn câu nói hiện giờ của anh, không thể nhớ được những thứ khác.
“Em cũng... Rất thích anh.”
Tay cô không kìm được mà siết chặt quần áo của anh, giọng nói yếu ớt nhưng dường như trộn lẫn thêm sự dũng cảm kiên định chưa từng có: “Rất thích, rất thích.”
Cho dù là ai cũng chưa từng tỏ tình một cách thẳng thắn như vậy.
Nhưng cũng chính vào lúc này, lời nói thẳng thắn như vậy trông đặc biệt động lòng người.
Khi Tuyết Cầu chậm rãi bước vào từ ban công, Karl cũng đi theo.
Tuyết Cầu nghiêng đầu, nhìn bóng dáng hai người nương tựa vào nhau, nó chần chừ giây láy.
Karl lại quay trở về ban công.
Tuyết Cầu nhìn ban công, lại nhìn hai người, rồi cũng đi theo Karl quay lại ban công.
Khi nghe thấy tiếng bước chân của hai con chó, Sở Tiểu Điềm còn đang nghĩ, lỡ như Karl và Tuyết Cầu nhìn thấy phải làm sao?
Ôi trời, xấu hổ quá.
Nhưng lúc bàn tay của Đoàn Tiêu nhẹ nhàng đặt lên gáy cô, cô lại muốn quên Karl và Tuyết Cầu ngay lập tức.
Đây không phải nụ hôn đầu của cô.
Nụ hôn đầu của cô đã bị anh bất ngờ cướp đi khi còn ở nước K rồi.
Nhưng khi đó cô thực sự quá căng thẳng, cả người đều cứng ngắc.
Mà lúc này đây, cả người cô như hòa vào lòng anh.
Nụ hôn của anh lúc mới đầu thì dịu dàng, dần dần trở nên nồng nhiệt, như một ngọn lửa được gói trong băng bỗng chốc phá băng mà ra, ngay cả bàn tay v**t v* mái tóc cô cũng tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng.
Cho đến khi Sở Tiểu Điềm không thể thở được, Đoàn Tiêu mới ôm cô vào lòng, dịu dàng v**t v* mái tóc và sau lưng khiến cô dần ổn định lại.
“Hai hôm nay có phải không ngủ ngon hay không?”
“Sao anh biết?”
Không lẽ quầng thâm mắt của cô hiện lên rồi?
Nhưng buổi sáng cô còn đặc biệt nhìn một lần, hình như không hề có quầng thâm mắt.
Mấy hôm nay trong đầu cô suy nghĩ quá nhiều việc, quả thực cô không ngủ ngon giấc.
“Em rất thiếu tinh thần.”
Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu khỏi lòng anh.
Cái ngẩng đầu này làm trán của cô cọ vào cằm anh.
Khoảng thời gian trước ở nước K bận rộn đến nỗi anh không có thời gian cạo râu, sau khi trở về anh đã cạo sạch rồi, nhưng vầng trán mềm mại của cô vừa chạm vào, vẫn cảm nhận được chút râu tơ dưới cằm anh.
Sở Tiểu Điềm không kìm được đưa tay sờ.
Cô chợt nhớ ra một câu nói.
Râu của hổ không thể sờ, cằm đàn ông cũng không được tùy tiện chạm vào.
Nhưng người đàn ông này là của cô.
Cho nên cô sờ vài cái chắc không vấn đề nhỉ?
Mắt của Đoàn Tiêu hơi nheo lại.
Mặc dù anh không nhúc nhích, mặc cho cô sờ, nhưng Sở Tiểu Điềm cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nên đã vội vàng bỏ tay xuống dù sờ chưa đã.
Nhưng Đoàn Tiêu tóm lấy tay cô, đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.
Sở Tiểu Điềm không muốn mình không có tiền đồ như thế, nhưng cô vẫn xấu hổ đến nỗi co rúc người lại, vùi đầu lên vai anh.
Một lúc sau, cô mới hỏi: “Khi nào anh đi thế?”
“Buổi chiều anh đi, buổi tối tới rồi.”
“Vậy anh mau về thu dọn đồ đạc đi.”
“Không vội.”
Đoàn Tiêu lại ôm lấy cô: “Ngủ một lúc, được không?”
“Không, đợi anh đi rồi em ngủ.”
“Đợi em thức dậy, anh vẫn ở đây.”
“Thật sao?”
“Anh lừa em bao giờ chưa?”
Tuy rằng Sở Tiểu Điềm cảm thấy mình nhất định không ngủ được, dù sao anh cũng sắp đi rồi, cô còn muốn ở thêm một lúc với anh nữa, cho dù chỉ vài phút cũng phải trân trọng.
Nhưng giọng nói dỗ dành cô ngủ của Đoàn Tiêu ấm áp như thôi miên, một lúc sau cô đã dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi.
Đoàn Tiêu ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường.
Phòng ngủ của Sở Tiểu Điềm sạch sẽ ngăn nắp hơn nơi làm việc của cô nhiều, ngay cả ga trải giường cũng ngay ngắn.
Vừa chạm vào giường, Sở Tiểu Điềm đã lập tức tóm lấy quần áo anh.
Đó là động tác theo bản năng của cô.
Đột nhiên rời khỏi lồng ngực ấm nóng của anh, cô lập tức cảm thấy bất an.
Đoàn Tiêu dừng lại, dựa vào đầu giường, ôm cô vào lòng.
Sở Tiểu Điềm cứ thế dựa vào lòng anh, ngủ say.
Ở bên cạnh Đoàn Tiêu, trước giờ cô luôn ngủ rất ngon. Trong giấc ngủ ngon lành này, cô mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, lớp vỏ bọc mà cô giấu kín đã bị phát hiện rồi.
Người xung quanh đều vây quanh cô thì thầm.
“Hóa ra cô ấy là Phạn Âm à? Đùa gì thế, tôi vẫn luôn coi Phạn Âm là nam thần, sao có thể là nữ được?”
“Trước đây có một lần Phạn Âm từng nói mình là nữ, nhưng mọi người đều nói là đùa, sao cô ấy có thể là nữ được?”
“Đúng đó, sao Phạn Âm có thể là nữ chứ? Hơn nữa còn là kiểu người như cô ấy?”
“Tôi không tin...”
“Tôi cũng không tin!!!”
“Lột vỏ bọc của cô ta ra, xem thử rốt cuộc cô ta là ai!”
“Nhất định là lừa đảo! Cô ta chính là kẻ lừa đảo! Cô ta không phải Phạn Âm!”
“Cô không phải nam thần của tôi! Đồ lừa gạt này, cô không phải là Phạn Âm!”
Sở Tiểu Điềm đứng chính giữa, nghe giọng nói xung quanh từ thì thầm đến tức giận chỉ trích, ngơ ngác nhìn khắp nơi.
“Tôi... Chưa bao giờ lừa gạt mấy người, cũng chưa từng nghĩ đến việc lừa gạt mấy người...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.