Sau bữa tối, Sở Tiểu Điềm đeo dây xích cho Karl và Tuyết Cầu, mỗi tay dắt một con đi xuống dưới lầu tản bộ.
Vừa hay đi tới công viên, cô không khỏi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt đám người Đoàn Tiêu.
Có lẽ Tuyết Cầu nhớ ra gì đó, đi đến gần công viên thì nó vô cùng hưng phấn, còn đi xung quanh Karl, chắc là nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt giao lưu của bọn chúng.
Karl rất bình tĩnh, mặc cho Tuyết Cầu nhảy tới nhảy lui lên người mình, nhưng nó cũng không hề bực bội.
Sở Tiểu Điềm cười, xoa đầu Tuyết Cầu: “Tuyết Cầu, tính ra chị và Đoàn Tiêu quen nhau là vì em đó.”
Tuyết Cầu vẫy đuôi.
“Hơn nữa, chị với em ấy à, cũng gặp nhau lần đầu ở đây. Em nói xem, chúng ta có duyên hay không?”
Đây là chuyện xảy ra gần hai năm rồi.
Cô còn nhớ hôm đó thành C có một trận tuyết rơi ba năm chưa có, đối với người của thành phố C thì trận tuyết này được mong chờ rất lâu, cho nên cả ngày đều có rất nhiều người ở bên ngoài, đặc biệt là công viên bên đường rộng rãi.
Bởi vì xe buýt của đường nào đó ngừng vận hành, Sở Tiểu Điềm xuống khỏi tàu điện ngầm thì đi bộ về nhà. Trong công viên trên đường về, cô nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ chơi ném tuyết.
Cô nhìn một lúc thì phát hiện có ba cậu bé đang ngồi ở một chỗ, dùng quả gì đó ném một vật.
Vừa hay cô đi lại gần, bỗng nhiên phát hiện đó là một con chó.
Lần nào cô nhìn thấy những động vật nhỏ ốm trơ xương lang thang trên đường cũng thấy đau lòng, nên có đôi khi cô sẽ lấy ít thức ăn và nước xuống cho bọn chúng ăn. Mà con chó kia, cô nhớ mang máng trước kia cũng từng gặp. Nó đi lang thang ở gần đây, rất phòng bị con người, nhưng đôi khi lại đi theo người ta.
Cô nhớ từng có người nói, nếu nhìn thấy chó lang thang đi theo phía sau bạn thì đừng nổi giận với nó, rất có khả năng là nó quá đói hoặc quá khó chịu, muốn nhờ bạn giúp đỡ.
Cho dù bạn không muốn giúp đỡ nó, cũng xin đừng làm tổn thương nó.
Cô nhìn thấy cơ thể gầy yếu của con chó kia đang giãy giụa trong đất tuyết, mà mấy đứa trẻ cười hi hi ha ha ném tuyết chôn nó trong đất.
Có lẽ mấy đứa trẻ không nhận thức được con chó lang thang không có nhà để về, chỉ mặc cho bọn chúng bắt nạt này rất có khả năng sẽ mất đi tính mạng dưới sự đùa nghịch của bọn chúng.
Sở Tiểu Điềm không nhịn được đi tới: “Các bạn nhỏ, đừng nghịch như vậy được không? Nếu tiếp tục nó sẽ chết đó.”
Dù gì đám nhóc vẫn còn nhỏ, bị nói thì đã dừng tay. Có một cậu bé mặc đồ rách, cả người toàn bông tuyết, khi nhìn cô thì ánh mắt rất hung dữ: “Liên quan gì đến chị, là tôi nhìn thấy nó trước.”
Hai đứa trẻ khác thì phủi tay, đeo cặp sách rời đi.
“Đây không phải vấn đề ai nhìn thấy nó trước...” Sở Tiểu Điềm muốn nói đạo lý với cậu bé, nhưng đứa trẻ này không hề nghe, cậu bé đứng dậy đá con chó kia một cái, vừa vặn đá con chó kia ra khỏi hố tuyết.
Sở Tiểu Điềm vội vàng chạy tới lật con chó lại.
Con chó này chắc có màu trắng xám, vô cùng gầy gò ốm yếu, chân sau còn bị thương.
Sở Tiểu Điềm muốn ẵm nó lên, nhưng có lẽ con chó kia chịu tổn thương quá nhiều trong tay con người nên đã giãy giụa, trông nó rất hoảng sợ.
“Ngoan, đừng sợ.”
Bỗng dưng có một quả cầu tuyết ném tới, vừa hay đập vào người Sở Tiểu Điềm, cô quay đầu nhìn, chắc là anh trai của cậu bé kia đi tới, đang cùng cậu bé ném tuyết về bên này.
“Anh, là người phụ nữ kia cướp chó của em.”
Thiếu niên kia nghe thấy thì nổi giận, ném tuyết về phía cô: “Này, sao chị dám cướp chó của em tôi?”
Sở Tiểu Điềm đưa tay đỡ, cô cho rằng đó là chỉ là cầu tuyết thôi, nhưng không ngờ gói bên trong nó là một cục đá, dù cô giơ tay chặn lại nhưng vẫn đập vào trán.
“Nó không phải chó của em cậu, nó là...”
“Bịch” một tiếng, cậu bé kia ôm một quả bóng tuyết lớn ném vào người cô. Sở Tiểu Điềm nhất thời không đứng dậy được, chỉ đành khom người bảo vệ con chó kia.
“Chị tránh ra, tôi thấy con chó này trước, nó là của tôi.” Cậu bé kia tức giận muốn cướp con chó.
Sở Tiểu Điềm không đề phòng bị cậu bé đẩy ngã xuống đất, con chó kia lê chân bị thương liều mạng bỏ chạy.
Cậu bé lập tức đuổi theo nhưng bị anh trai ngăn lại: “Bỏ đi, chỉ là con chó chết tiệt mà thôi. Đi thôi, về lại bị đánh rồi.”
“Nó còn chưa chết mà.”
“Lát nữa sẽ chết, đi thôi, đi thôi.”
Sở Tiểu Điềm bò dậy khỏi mặt đất, đi tìm con chó kia, nhưng tuyết vẫn còn rơi, mặt đất trắng phau làm cô không thể tìm thấy nữa.
Cô lau trán, thấy mình vẫn đang chảy máu, chắc vì quá lo lắng, lại thực sự khó chịu nên mắt cô nhanh chóng đỏ lên, nước mắt rơi tí tách xuống nền tuyết.
Đúng lúc này, Lạc Bắc Sương gọi điện tới.
“Tiểu Điềm Điềm, đến nhà chưa? Có muốn đi ăn lẩu không?”
“Bắc Sương...”
Lạc Bắc Sương nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô: “Cậu sao thế? Ai chọc cậu rồi?”
“Tớ mới phát hiện một con chó ở bên đường, sắp bị chết cóng rồi, còn bị người ta đánh nữa, rất nghiêm trọng. Tớ muốn đưa nó đi bệnh viện, nhưng không cẩn thận làm lạc mất nó rồi...”
Lúc đó, cô không hề phát hiện ở con đường cách đó không xa có một chiếc xe vốn đang dừng chờ đèn xanh đèn đỏ bỗng nhiên dừng lại ở bên đường.
“Tổng giám đốc Đoàn, gần đến giờ rồi, anh còn có việc gì à?”
Đoàn Tiêu khẽ cau mày, không nói gì.
Tài xế nhìn theo ánh mắt anh, chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo phao trắng ngồi trong tuyết, tay cầm điện thoại đang nói gì đó.
Nhưng lúc này cô gái kia quay lưng lại với anh ta, anh ta không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy vai cô hơi run, trông dáng vẻ rất bất lực.
Mặc dù là người chưa từng gặp mặt, nhưng cảnh này vẫn khiến người ta nhìn đến thắt lòng.
Đoàn Tiêu thu hồi ánh mắt: “Đi thôi.”
Thời gian cuộc họp chỉ còn lại mười lăm phút, cuộc họp này đối với Đoàn Tiêu rất quan trọng, thời gian không cho phép bọn họ chậm trễ thêm nữa.
Tài xế lập tức lên đường, nhưng vừa đi chưa được một trăm mét, bỗng nhiên Đoàn Tiêu nói: “Dừng xe.”
Cách đó không xa, hai cậu bé một lớn một nhỏ đang vây quanh một con chó, một người túm lấy, người còn lại muốn chôn nó vào đất tuyết.
Bỗng nhiên Đoàn Tiêu lên tiếng: “Anh nghĩ cách đuổi hai đứa nhóc kia đi đi.”
“Vâng.”
Tài xế lập tức xuống xe, đi về phía hai người kia.
“Để tao bắt được mày rồi, xem lần này mày còn chạy đi đâu.”
Hai người đang xoa tay đầy hưng phấn, bỗng nhiên có một bóng đen bao trùm lấy.
Lúc đầu còn nói năng đàng hoàng, nhưng bỗng nhiên thiếu niên kia ra tay, tài xế sợ trễ giờ nên dùng hai ba cú đã quật ngã cậu bé, đuổi bọn họ cút đi.
Tài xế quay về hỏi Đoàn Tiêu: “Tổng giám đốc Đoàn, còn con chó kia, có cần tôi gọi điện thoại xin giúp đỡ không?”
Đoàn Tiêu quay đầu nhìn.
Cô gái kia đúng lúc đi về phía bên này.
“Không cần, đi thôi.”
Xe nhanh chóng lái đi, lướt qua chiếc xe Focus màu đỏ.
Lạc Bắc Sương dừng xe bên đường, đi tới bên cạnh Sở Tiểu Điềm. Cô ấy vừa định hỏi cô thì bỗng nhiên nhìn thấy vết thương trên trán cô: “Mẹ kiếp, sao mặt cậu bị thương rồi? Là thằng chó nào đánh cậu?”
Sở Tiểu Điềm vừa định nói thì bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một con chó nằm trên nền tuyết, lập tức kích động: “Nó ở kia!”
Trong cuộc đời, luôn có một hai lần lướt qua nhau như thế, nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Sở Tiểu Điềm không biết gì cả, khi đó có rất nhiều chi tiết cô cũng đã không nhớ rõ nữa. Chẳng hạn như dáng vẻ cô nằm trên đất bảo vệ con chó kia trông nhếch nhác như thế nào, còn cả lúc cô rơi nước mắt, biểu cảm mơ màng và buồn bã của cô.
Cô cũng không hề hay biết có một người sẽ nhớ rõ những chi tiết khi đó.
Cô chỉ biết hiện giờ cô sở dĩ thích công viên này là vì gặp được hai điều quan trọng nhất trong đời cô tại nơi này.
Một là Tuyết Cầu của cô, một là anh Đoàn của cô.
Nhưng đối với người kia mà nói.
Đời này có lẽ có rất nhiều lần lướt qua nhau, nhưng chỉ có lần đó là lần khiến anh hối hận nhất.
Anh hối hận khi đó không qua bảo vệ cô, giúp đỡ cô.
Nếu không anh đã gặp cô sớm hơn.
Trước lúc đấy, anh nghe được tên cô vô số lần từ trong miệng của Sở Hàn Giang, nhưng không biết bọn họ sẽ gặp nhau lần đầu tiên bằng cách thức nào.
Nhưng cũng may may mọi thứ vẫn không quá muộn, cuối cùng bọn họ vẫn đi đến trước mặt nhau vào một ngày nào đó của sau này.
...
“Xong rồi, có tụi em ở đây, buổi tối chắc chị sẽ không sợ đâu.”
Sở Tiểu Điềm đã chuẩn bị chỗ ngủ của Karl và Tuyết Cầu, sau đó cô ngồi trước máy tính chuẩn bị viết truyện.
Một tiếng sau.
Sở Tiểu Điềm cuộn chăn, nhíu mày, ngón tay gõ bàn phím càng ngày càng nhanh.
Lúc này cốt truyện đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc cô, những thứ ẩn mình trong bóng tối khiến người ta không thể phát hiện nhưng lại rợn tóc gáy kia dần dần cuốn lấy ý thức của cô.
Cả người cô bắt đầu lạnh lẽo, nhưng đầu óc càng tỉnh táo, mỗi một nhánh, chi tiết ẩn giấu trong cốt truyện đều vô cùng rõ ràng, có trật tự.
Mười hai giờ đêm, cô đăng chương đã sửa xong lên mạng, sau đó bắt đầu viết bản thảo lưu trữ.
Việc viết chương nào đăng chương đó khiến cô thêm áp lực, cho nên vào lúc không có việc gì khác, cô vẫn phải lưu trữ nhiều bản thảo hơn.
Cacao nóng để trên bàn gần như đã thấy đáy, lúc Sở Tiểu Điềm đang viết căng thẳng thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói kỳ quái.
Lúc này cô không đeo tai nghe, vừa nghe thấy giọng nói kỳ quái thì dựng tóc gáy, đứng dậy nhìn thì phát hiện là Karl đi tới bên ban công uống nước trong bát của mình, cô lập tức thở phào.
Lúc này Úy Lam gửi tin nhắn tới: Bạn nhỏ, chuyện cậu tạo tài khoản Weibo đã quyết định chưa?
Sở Tiểu Điềm: Quyết định thì quyết định rồi, bạn nhỏ là sao?
Úy Lam: Ý nói cậu là một bạn nhỏ đáng yêu.
Sở Tiểu Điềm: Không cho phép cậu gọi tớ như thế.
Úy Lam: Tại sao?
Sở Tiểu Điềm: Bởi vì bạn trai tớ từng gọi tớ như vậy [Xấu hổ.jpg].
Úy Lam: Mẹ kiếp, một nắm cơm chó bất ngờ ập tới [Ngượng ngùng].
Sở Tiểu Điềm: Không giấu gì cậu, không ngờ vừa rồi tớ bị dọa rồi... Tớ cho rằng gan tớ đã lớn hơn rồi chứ.
Úy Lam biết Karl, trước kia còn từng xem ảnh của nó.
Úy Lam: Đó là ảo giác của cậu, chỉ khi cậu ở bên cạnh anh ấy thì mới hoàn toàn yên tâm thôi nhỉ.
Sở Tiểu Điềm suy nghĩ kỹ, phát hiện Úy Lam nói không sai chút nào.
Mặc dù trong nhà có Tuyết Cầu và Karl bầu bạn với cô, nhưng lúc cô sợ hãi vẫn sẽ cảm thấy lạnh lẽo cả người.
Nếu lúc này Đoàn Tiêu ở đây, có thể ôm cô một cái...
Cô chắc chắn sẽ không sợ gì nữa!
Cô đang nghĩ, bỗng nhiên điện thoại vang lên, là Đoàn Tiêu gửi tin nhắn tới: Ngủ chưa?
Thật là tâm linh tương thông!
Sở Tiểu Điềm trả lời anh: Vẫn chưa.
Cô vừa mới trả lời, Đoàn Tiêu đã gọi tới.
“Sao còn chưa ngủ?”
“Vừa nãy em đang bận...” Sở Tiểu Điềm vẫn chưa nói xong đã che miệng.
Suýt nói hớ rồi!
“Bận cái gì?” Đoàn Tiêu bình tĩnh hỏi.
“Không bận gì cả, chỉ... Đọc sách, viết ít thứ, học tập gì đó thôi.”
“Sách em đưa anh, anh đã sắp đọc xong rồi.”
“Hả? Nhanh vậy á?” Sở Tiểu Điềm hơi ngạc nhiên, dù sao cuốn “Hung đồ” là series truyện dài, muốn đọc thì bắt buộc phải đọc không ngừng nghỉ mới có thể đọc nhanh như vậy.
“Trước kia đọc một phần rồi, trên đường đi vẫn luôn đọc.”
Sở Tiểu Điềm túm áo ngủ, có hơi khó mở lời hỏi: “Vậy... Anh cảm thấy hay không?”
Đoàn Tiêu thản nhiên nói: “Nếu không hay, anh sẽ đọc không ngừng nghỉ à?”
Đột nhiên được khen ngợi, Sở Tiểu Điềm bỗng chốc vui mừng hớn hở: “Thật à? Hay thật hả?”
“Ừ, hay thật.” Anh chậm rãi nói: “Cho nên hiện giờ anh rất tò mò một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh rất tò mò, rốt cuộc là nhân vật lợi hại nào mới có thể viết được tiểu thuyết như vậy.”
Sở Tiểu Điềm che mặt: “Cô ấy... Chắc không tính là lợi hại đâu nhỉ.”
“Anh cảm thấy rất lớn hại.”
Mặc dù anh chỉ đang khen “Phạn Âm” mà thôi, nhưng Sở Tiểu Điềm cảm thấy cả người nóng bừng lên, cô vội vàng chuyển chủ đề: “À, à... Đúng rồi! Em có chuyện muốn hỏi anh nè.”
“Em nói đi.”
“Chính là, em đã từ chức lâu lắm rồi, vẫn chưa có việc làm, anh có cảm thấy như vậy rất kỳ lạ, rất không tốt không?”
“Anh nuôi em.”
“... Em không có ý đó!”
Đoàn Tiêu khẽ cười và nói: “Em muốn làm việc thì làm việc, không muốn thì ở trong nhà cũng được. Anh không có bất cứ yêu cầu gì với cô gái của mình, cho nên em muốn làm gì cũng được.”
“Không được, em không thể làm một người không có ước mơ, em vẫn phải làm việc đàng hoàng.” Sở Tiểu Điềm nói nghiêm túc: “Nhưng mà, anh có thể chấp nhận một cô gái suốt ngày ru rú trong nhà làm việc không?”
“Anh có thể chấp nhận, nhưng với một tiền đề.”
Sở Tiểu Điềm thấp thỏm trong lòng: “Tiền đề gì?”
“Người này chỉ có thể là em.” Đoàn Tiêu bình tĩnh nói.
Anh Đoàn của tôi...
Anh có thể đừng nói lời tình cảm được không.
Trái tim nhỏ đập rộn ràng kia của em giống như đã say đến ngất ngây, sắp không biết mình là một con nai rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.