🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có một khoảnh khắc Sở Tiểu Điềm suýt thì buột miệng nói cô chính là Phạn Âm.

Hơn nữa, từ lâu cô vẫn luôn là một cô gái ru rú trong nhà viết tiểu thuyết kinh dị.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra, mà nói: “Em còn có chuyện muốn hỏi anh.”

“Em hỏi đi.” Đoàn Tiêu nói: “Sau khi hỏi xong, em phải ngoan ngoãn đi ngủ.”

“Ừ... Được thôi.” Sở Tiểu Điềm dừng một lát rồi nói: “Nếu như có một ngày, anh phát hiện em luôn giấu anh một chuyện thì anh có giận không?”

“Vậy phải xem là chuyện gì.” Đoàn Tiêu im lặng một lúc và nói: “Nếu em giấu anh đi làm chuyện nguy hiểm gì đó... Chẳng hạn như nói chuyện, ăn cơm với người lạ, vậy thì anh sẽ giận.”

Sở Tiểu Điềm lập tức nhớ đến “chuyện xem mắt” gây hiểu nhầm kia.

Lần đó, sắc mặt của Đoàn Tiêu thật sự khó coi, cô chỉ cần nghĩ đến vẫn còn thấy rùng mình.

“Chuyện như thế, đương nhiên em sẽ không làm rồi. Ý em là... Là em có bí mật của mình, nếu ngày nào đó anh biết em vẫn luôn che giấu anh, anh có giận không?”

“Vậy thì đổi suy nghĩ một chút, nếu em phát hiện anh cũng có bí mật chưa nói em biết, em sẽ giận anh à?”

Sở Tiểu Điểm: “Chắc là em... không giận đâu.”

“Vậy thì anh càng không giận.” Anh thản nhiên nói: “Cho dù chúng ta ở bên nhau, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nào biết hết mọi chuyện của đối phương, nếu muốn tìm hiểu thì cần phải có một quá trình lâu dài. Tất cả bí mật của em đều thuộc về một phần của em, anh sẽ không giận vì em không nói anh biết.”

“Tại sao?” Sở Tiểu Điềm sửng sốt hỏi.

Đoàn Tiêu im lặng một lúc.

“Bởi vì anh yêu em.”

Karl nghe thấy động tĩnh của Sở Tiểu Điềm, nó đứng dậy bước nhanh từ ban công vào trong phòng cô.

Nó nhìn thấy cô ngồi xổm bên giường, một tay che ngực, cả người co lại, mặt mày đỏ bừng, đôi môi hơi hé, giống như có lời muốn nói nhưng không nói ra được.

Karl nôn nóng đi hai vòng trước mặt cô, sau đó nó nằm xuống, nhấc móng vuốt đặt lên đùi cô.

Sở Tiểu Điềm cầm móng vuốt của nó, nói bằng khẩu hình miệng: “Chị không sao, Karl.”

Thực ra, không phải cô không sao.

Chú nai nhỏ trong trái tim cô cuối cùng đã tiến hóa rồi, từ một chú nai nhỏ thành một chú nai siêu cấp, sừng trên đầu cũng mọc dài hơn nhiều, nó đang vui mừng nhảy tới nhảy lui trong trái tim cô.

...

“Bởi vì anh yêu em.”

Khi anh nói câu này, âm thanh và giọng điệu bình tĩnh, dịu dàng, nghe không hề chan chứa tình cảm như những nam chính tỏ tình trong phim truyền hình, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được tình yêu chân thành, sâu sắc.

Tình yêu này khắc sâu trong xương tủy.

Người đàn ông này trước giờ không phải người biết biểu đạt bản thân, nhưng mỗi một câu anh nói với cô đều mang theo tình cảm khó che giấu.

Giống như ánh mắt khi anh nhìn cô, sức mạnh khi anh ôm cô vừa dịu dàng lại không thiếu phần mạnh mẽ.

Mỗi hành động cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói thì thầm bên tai cô khi hai người ở bên nhau đều âm thầm nói cho cô biết...

Rằng anh yêu cô.

...

“Sếp, đã xử lý xong hết rồi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi, đến nơi trước tám giờ.”

“Ừ.”

Trình Nhượng nhìn anh cầm cuốn sách trong tay, không ngẩng đầu lên, anh ta không kìm được mà hỏi: “Cuốn này là ‘Hung đồ’ à?”

“Phải.”

Trên đường tới đây, trong mấy tiếng đồng hồ lái xe, Đoàn Tiêu ngoại trừ xử lý vài email, nhận hai cuộc điện thoại ra, thời gian còn lại đều đang đọc cuốn sách này.

Vừa rồi khi Trình Nhượng nghe điện thoại của Triệu Huy, đã nói với anh ta về chuyện này, hơn nữa anh còn đọc cuốn “Hung đồ” phiên bản kỷ niệm mới xuất bản. Phản ứng đầu tiên của Triệu Huy chính là Đoàn Tiêu tịch thu sách của mình, anh ta vội vàng đi nhìn một cái, phát hiện “Hung đồ” của mình vẫn còn.

Cũng có nghĩa là Đoàn Tiêu tự mua cuốn sách này à? Hay người khác tặng cho anh?

Đoàn Tiêu có cuốn sách này không tính là việc kỳ lạ, nhưng không ngờ anh lại đọc nhập tâm như thế, vậy thì quá kỳ lạ rồi.

Đoàn Tiêu rất ít khi đọc tiểu thuyết, trên kệ sách của anh cũng không có thể loại sách này.

Vì vậy bọn họ suy đoán, chắc vì đám bọn họ đều đã đọc tiểu thuyết của Phạn Âm nên Đoàn Tiêu cũng mua một cuốn để giết thời gian, hoặc là người khác tặng cho anh, anh tiện tay cầm theo đọc.

“Sếp, anh cảm thấy cuốn sách này hay không?”

Cuối cùng Đoàn Tiêu đã ngẩng đầu khỏi cuốn sách, cầm ly cà phê trên bàn uống một ngụm, thờ ơ hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy hay không?”

“Hay chứ. Em nhớ là La Cương mở đầu, trong đội em gần như mỗi người đều chuyền nhau đọc một lần. Em cũng mua sách của tác giả này, viết không tệ.”

Đoàn Tiêu gấp sách lại, nhìn trang bìa, bỗng nhiên anh suy nghĩ gì đó rồi hỏi: “Vậy cậu cảm thấy, trong đời sống hiện thực Phạn Âm là người như thế nào?”

“Vấn đề này tụi em cũng đã thảo luận. Theo em thì chắc là người có học thức uyên bác, khoảng ba mươi tuổi, tính cách có phần chững chạc, khiêm tốn, có lẽ đã kết hôn.”

Đoàn Tiêu: “...”

Không đúng chút nào.

Đoàn Tiêu cạn lời, Trình Nhượng gãi đầu và nói: “Đây đều là cảm nhận chủ quan của em, rất nhiều người còn cảm thấy cậu ta rất có khả năng là một sinh viên trẻ tuổi. Cậu ta đã nổi tiếng rất lâu rồi, vẫn chưa từng tiết lộ chuyện của mình, trên mạng, cũng không ai điều tra được thông tin về cậu ta, Weibo cũng không có... Nhưng dạo gần đây nghe nói ‘Hung đồ’ có thể sẽ chuyển thể thành phim đó. Mọi người đều đang mong chờ Phạn Âm tạo tài khoản Weibo, đến lúc đó chắc cậu ta sẽ tiết lộ một chút...”

“Weibo?”

“Đúng vậy. ‘Cuốn sách kinh dị 2’ mà cậu ta đăng trên mạng cũng ký hợp đồng xuất bản rồi. Hai bữa nay trong khu bình luận mọi người đều bảo cậu ta tạo tài khoản Weibo... À, tên nhóc Triệu Huy kia hiện giờ hoàn toàn trở thành người hâm mộ của Phạn Âm rồi, suốt ngày đi donate tỏ tình bên dưới tiểu thuyết của người ta.”

Đoàn Tiêu im lặng một lúc rồi nói: “Trang mạng kia tên là gì? Gửi đường link cho tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Sau khi Trình Nhượng gửi đường link cho anh, anh ta lại thắc mắc hỏi: “Sếp, sao anh lại có hứng thú với Phạn Âm như vậy?”

Anh ta không cảm thấy Đoàn Tiêu sẽ vô duyên vô cớ có hứng thú với một tác giả.

Đoàn Tiêu mở đường link mà anh ta gửi, thờ ơ nói: “Trên đời này tôi chỉ có hứng thú với người ấy.”

Một câu nói khiến Trình Nhượng chấn động, một lúc sau anh ta mới hỏi: “Vậy... Vậy chị dâu thì sao?”

Đoàn Tiêu ngước mắt lên nhìn anh ta: “Nếu tôi nói, tôi biết Phạn Âm thì sao?”

Trình Nhượng mở to mắt: “Anh biết? Cậu ta là ai? Lẽ nào...”

Anh ta hít một hơi: “Lẽ nào cậu ta là người của Long Phong Đặc Vệ chúng ta?”

Anh ta nghĩ tới chuyện này, càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Đoàn Tiêu nói mình quen biết Phạn Âm, vậy rất có khả năng là người trong công ty. Khoảng thời gian trước vừa có người đọc sách của Phạn Âm thì mọi người bắt đầu giành nhau đọc, bởi vì đọc quá nhập tâm, nên gần như tối nào cũng có người thảo luận về chủ đề liên quan đến mấy cuốn sách, đặc biệt là tên nhóc Triệu Huy kia.

Anh ta nghĩ đến mấy người có học lực tương đối cao trong đội, nhưng nghĩ lại hình như bọn họ cũng không có thời gian viết truyện.

Đoàn Tiêu nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Trình Nhượng gật đầu: “Cũng đúng... Nếu trong công ty có người tài giỏi như vậy, sao em không biết được, vậy chính là khách hàng sao?”

Khả năng này lớn hơn một chút, dù sao trong đám khách hàng của bọn họ, ngành nghề nào cũng có.

“Cậu ta là người như thế nào?” Trình Nhượng tò mò hỏi.

Đoàn Tiêu thản nhiên nói: “Người này cậu cũng quen.”

Anh ta cũng quen?

Trình Nhượng cau mày, bắt đầu suy nghĩ.

Nhưng anh ta nghĩ hồi lâu cũng không có manh mối, trong những khách hàng anh ta từng tiếp xúc, cũng có một số người phù hợp với suy đoán của anh ta, nhưng anh ta không đoán ra được là ai. Nếu như hỏi Đoàn Tiêu tên từng người một, vậy thì trông anh ta quá ngu ngốc, mà Đoàn Tiêu cũng không có kiên nhẫn loại trừ giúp anh ta.

Anh ta đang suy đoán, bỗng nhiên nhìn thấy Đoàn Tiêu cụp mắt, ngón tay nhẹ nhàng ma sát trang bìa của “Hung đồ”.

Rất khó để nói biểu cảm hiện giờ của anh, bởi vì anh cụp mắt, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc trong đáy mắt.

Nhưng Trình Nhượng cảm thấy, dù mặt anh không có cảm xúc gì, nhưng lại mang đến cho người ta một... Cảm giác dịu dàng vô cùng.

Là ảo giác sao?

Trang bìa của “Hung đồ” không thể khiến người ta sinh ra cảm xúc dịu dàng được.

Khác với dáng vẻ tùy tiện của Triệu Huy, Trình Nhượng là một người rất giỏi quan sát, cũng giỏi suy đoán lòng người, nhưng cho dù là ai thì cũng rất khó mà đoán được suy nghĩ của Đoàn Tiêu.

Bởi vì anh là một người gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc gì ra bên ngoài, hơn nữa hành tung bí ẩn, trông như rất tùy hứng, nhưng đồng thời lại rất cẩn thận, suy nghĩ đâu ra đó.

Mà Trình Nhượng vẫn bắt được cảm xúc hiện chợt lóe lên nơi đáy mắt anh.

Anh ta hơi ngạc nhiên.

Bởi vì anh ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt vừa rồi của Đoàn Tiêu chan chứa tình cảm.

Anh ta lại nhìn trang bìa cuốn sách kia, chợt phát hiện ra một chuyện.

Nơi ngón tay của Đoàn Tiêu nhẹ nhàng ma sát không phải là bìa cuốn sách này.

Mà là tên của tác giả trên trang bìa – Phạn Âm.

Cho đến nửa đêm, sắp phải đi ngủ, Trình Nhượng bỗng nhiên tỉnh táo.

Anh ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Vừa rồi khi anh ta và Đoàn Tiêu nói chuyện về Phạn Âm, Đoàn Tiêu nói một câu rất kỳ lạ.

“Tôi cũng chỉ có hứng thú với người ấy.”

Khi đó anh ta tưởng rằng Đoàn Tiêu nói mình chỉ có hứng thú với tác giả Phạn Âm này, nhưng hiện giờ nghĩ lại, từ ban đầu anh ta đã hiểu sai rồi.

Đoàn Tiêu không phải có hứng thú với “Phạn Âm”, mà có hứng thú với con người Phạn Âm.

Vậy thì vấn đề đến rồi, rốt cuộc Phạn Âm là ai?

Trên đời này còn người nào có thể khiến Đoàn Tiêu lộ ra vẻ mặt đó?

Anh ta càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng khiếp sợ.

Sau đó, anh ta lấy điện thoại mở “Cuốn sách kinh dị 2” mà Phạn Âm đang đăng tải, lướt xem một chút.

Mỗi ngày Phạn Âm đều cập nhật chương mới vào mười hai giờ đêm, đây là chuyện tất cả người đọc đều biết.

Hơn nữa, gần như mọi người đều cảm thấy Phạn Âm nhất định là một Boss ngay cả phim kinh dị cấp trù ẻo cũng xem đến tê dại, bản thân lại là một đại thần khiêm tốn.

Trên thực tế, không ai biết người đó là nam hay nữ.

Nếu Phạn Âm...

Không phải nam mà là nữ thì sao?

Vậy có thể giải thích mọi thứ được rồi.

Người duy nhất khiến Đoàn Tiêu có hứng thú, còn khiến anh lộ ra vẻ mặt kia.

Trên đời này, ngoài Sở Tiểu Điềm ra thì còn ai nữa?

Nghĩ tới điều này, Trình Nhượng bỗng chốc bừng tỉnh.

Nhưng đồng thời lại chìm vào nghi ngờ và thắc mắc sâu thẳm. Dựa vào hiểu biết của anh ta đối với Sở Tiểu Điềm, cô không giống cô gái sẽ viết ra tác phẩm như vậy chút nào. Nếu nói cô viết tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, vậy thì anh ta tin.

Không được, anh ta không chịu được nữa rồi!

Trình Nhượng cầm điện thoại gọi cho Triệu Huy.

Triệu Huy vừa mới nghe máy đã mắng một câu, hai giờ hơn rồi, lúc này anh ta vừa mới ngủ chưa lâu.

Trình Nhượng nói: “Tôi vừa mới nghĩ đến một chuyện rất khủng khiếp.”

“Chuyện khủng khiếp gì? Có đáng sợ như chương mới hôm nay của ‘Cuốn sách kinh dị’ không?”

“... Có lẽ... Còn đáng sợ hơn chút.”

“Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Trình Nhương bối rối một lúc và nói: “Tạm thời không nói chuyện này, cậu biết ‘Hung đồ’ sắp chuyển thể thành phim chưa?”

“Chẳng phải thông tin vẫn chưa chắc chắn à? Đợi chắc chắn rồi, ông đây nhất định phải ăn mừng một phen.”

“Cậu có từng nghĩ Phạn Âm có thể là một em gái không?”

Triệu Huy cạn lời, anh ta nói: “... Đừng dọa người nữa được không hả, sĩ quan Trình. Lúc chị dâu hỏi tôi vấn đề này, tôi đã giật mình rồi.”

Trình Nhượng ngẩn người: “Tiểu Điềm cũng hỏi cậu rồi?”

“Hỏi rồi, mà này, sao mấy người đều cảm thấy Phạn Âm là con gái, còn là em gái nữa thế?” Triệu Huy ngáp, xoay người trên giường, hiển nhiên hơi thiếu kiên nhẫn: “Chi bằng chúng ta đặt cược đi, nếu anh thắng, tôi nấu bữa ăn thịnh soạn trong một tháng cho anh. Nếu anh thua, anh giặt vớ cho tôi một tháng, thế nào?”

Triệu Huy không có tài cán gì, nhưng nấu ăn thì ngon tuyệt vời, đặc biệt là món ăn Tứ Xuyên. Nhà anh ta có mở quán ăn Tứ Xuyên, hơn nữa còn là tay nghề được tổ tiên truyền lại, nếu ai ăn đồ anh ta nấu thì sau này có đến quán ăn Tứ Xuyên cũng cảm thấy chẳng ra làm sao.

Trình Nhượng cắn răng: “Được, ông đây cược với cậu!”

Lúc này anh ta gần như chắc chắn rồi, Sở Tiểu Điềm chính là Phạn Âm.

Triệu Huy: “... Con mẹ nó, anh dám cược thật à!”

Ngày hôm sau xuất phát, Trình Nhượng do dự hỏi Đoàn Tiêu: “Sếp, em có thể hỏi...”

“Tôi biết cậu muốn hỏi gì.” Đoàn Tiêu cắt ngang lời anh ta và nói: “Suy nghĩ của cậu không sai.”

Trình Nhượng ngớ người.

“Chuyện này đừng nói cho bất kỳ ai biết.” Đoàn Tiêu đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, rồi xoay người ra cửa, anh vứt lại một câu nói: “Tạm thời thì chị dâu cậu không muốn để người khác biết.”

“... Em hiểu rồi.”

Nếu như nói hôm qua chỉ nghi ngờ, vậy thì lúc này trong lòng Trình Nhượng đã nổi lên cơn sóng dữ dội rồi.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp.

Chuyện này quả thật còn khó tin hơn việc Triệu Huy cam tâm tình nguyện nấu ăn, giặt vớ cho anh ta trong tình huống không đánh cược với anh ta.

Phạn Âm, Sở Tiểu Điềm.

Hai người này vốn là hai thân phận không có khả năng là một người nhất, không ngờ thật sự là một người!

Nghĩ đến gương mặt mịn màng đáng yêu và đôi mắt hạnh long lanh của Sở Tiểu Điềm.

Sau đó là bóng dáng bí ẩn khó lường của Phạn Âm ẩn mình trong bóng tối.

Hai bóng dáng dần xếp chồng lên nhau...

Sao bỗng nhiên anh ta cảm thấy Phạn Âm bắt đầu trở nên có chút đáng yêu rồi?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.