Đặc biệt là Trình Nhượng nhớ ra mình từng nhìn thấy ảnh chụp màn hình bình luận của người hâm mộ Phạn Âm về “Cuốn sách kinh dị 2” trên Weibo.
Đó là một chương có cốt truyện vô cùng căng thẳng, có người đọc bình luận “Chương này tôi đọc đến dựng tóc gáy, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn chương trước, nhìn thấy cảnh miêu tả nhân vật chính bị dọa đến sắp sụp đổ, tôi cảm thấy tác giả viết truyện cũng phải bị dọa khóc mất rồi...”
Sau đó, bên dưới có người trả lời “+1, trong những hàng chữ đều tràn đầy nỗi sợ trong nội tâm của tác giả, cũng dẫn chúng ta vào cao trào của nỗi sợ, thật lợi hại.”
Nhưng rất nhanh đã có người đọc phản bác nói Phạn Âm là một Boss mà xem phim kinh dị cấp trù ẻo cũng không đổi sắc mặt, phía sau đều là tiếng cười ha ha phản bác lại.
Trong sách của Phạn Âm, bình luận thể hiện khâm phục Phạn Âm đã trở nên bình thường, nhưng rất ít người đọc nói bản thân tác giả cũng biết sợ, cho nên bên dưới có rất nhiều người đọc trả lời hùa theo, đều là lời châm biếm. Mọi người đều cảm thấy tác giả nhà mình tuyệt đối là Boss không hề thay đổi sắc mặt khi đối diện với bất cứ nội dung kinh dị nào.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Phạn Âm xuất hiện, trả lời một câu bên dưới bình luận này.
“Người ta thật sự rất sợ, hu hu hu.”
Phạn Âm rất ít khi xuất hiện, trước mắt chỉ có “Cuốn sách kinh dị 2” đăng tải trên trang mạng Tấn Giang, cho dù tác giả phát biểu cuối chương thì cũng chỉ nói những lời cảm ơn và cũng không ra vẻ đáng yêu hoặc nói lời cảm động như những tác giả khác. Lời cảm ơn người đọc cũng nghiêm túc, đây có thể cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người không thể tưởng tượng được giới tính thật sự của cô.
Weibo này còn chụp màn hình Phạn Âm phát lì xì cho người đọc, một tin trong đó là người đọc nói muốn có gan lớn như Phạn Âm, viết truyện kh*ng b* gì cũng không sợ!
Bên dưới người hâm mộ đều nói mình tưởng tượng lúc Phạn Âm phát lì xì đã nở một nụ cười kỳ quái, đắc ý.
Mà Trình Nhượng nhớ lại dáng vẻ Sở Tiểu Điềm trả lời những bình luận như vậy...
Sau đó tưởng tượng ra cảnh Sở Tiểu Điềm túm tóc mình, vẻ mặt bất lực, khóc không ra nước mắt.
Hình như vẫn thiếu gì đó...
Nếu cộng thêm tai thỏ cụp xuống thì hoàn hảo rồi!
Trình Nhượng gật đầu ngẩn ngơ, đồng thời thầm cảm thấy đáng yêu và cảm thán tại sao mẹ không sinh cho anh ta một em gái đáng yêu như vậy.
“Nghĩ gì đó?” Giọng nói lạnh lùng của Đoàn Tiêu truyền vào tai anh ta.
Trình Nhượng giật nảy mình, lúc này mới nhận ra bọn họ đã vào thang máy, bên trong chỉ có anh ta và Đoàn Tiêu.
Anh ta lập tức đứng thẳng theo bản năng: “Báo cáo Sếp, em chỉ đang ngẩn ngơ.”
Nếu anh ta nói mình đang nghĩ đến Phạn Âm...
Hơn nữa còn là Phạn Âm biến thành dáng vẻ của Sở Tiểu Điềm.
E rằng anh ta rất khó bước ra khỏi thang máy này một cách an toàn...
Nghĩ kỹ lại, dựa vào tính cách khiêm tốn và nhạy cảm của Sở Tiểu Điềm thì cô rất khó nói với ai chuyện mình chính là Phạn Âm.
Dù sao danh tiếng hiện giờ của Phạn Âm đã rất lớn, đừng nói là trong thể loại tiểu thuyết kinh dị, mà trong giới tiểu thuyết đều rất nổi tiếng, ngay cả rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng đề cử cuốn tiểu thuyết này trên Weibo của mình. Khoảng thời gian trước, có một đạo diễn đăng bức ảnh mình cầm cuốn sách “Linh Oán” ở trong nhà làm dấy lên một tốp người hâm mộ xin hãy chuyển thể tiểu thuyết của Phạn Âm thành phim điện ảnh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao dạo gần đây sau khi công ty quản lý của Phạn Âm tuyên bố có tin tức tốt, phần lớn người theo dõi đều suy đoán chuyện này.
Một khi Sở Tiểu Điềm nói mình là Phạn Âm, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sóng lớn. Đầu tiên, giới tính của cô là một nguyên nhân, mà sau khi lộ ra giới tính, người hâm mộ bùng nổ ắt hẳn sẽ tạo nên rất nhiều chủ đề, chẳng hạn như rốt cuộc Phạn Âm bao nhiêu tuổi, trông như thế nào, làm công việc gì ngoài đời, có xinh đẹp hay không, có bạn trai hay chưa... Đây là những vấn đề anh ta có thể nghĩ tới, cũng có thể sẽ còn những vấn đề khác mà anh ta không nghĩ tới, dù sao thế giới mạng này quá phức tạp.
Mà trong đời sống hiện thực, Sở Tiểu Điềm lại là người không thích khoa trương, không thích người khác chú ý quá nhiều vào mình.
Cho nên Trình Nhượng hiểu được cô không muốn công khai thân phận, hơn nữa anh cũng khâm phục cô gái này từ tận đáy lòng. Người nhát gan như thế mà có thể viết ra tiểu thuyết kinh dị, cũng không biết buổi tối phải mơ thấy bao nhiêu cơn ác mộng.
Chẳng trách lần trước nhắc đến Phạn Âm, biểu cảm của Sở Tiểu Điềm chua xót nói biết đâu lúc viết bản thân cô ấy cũng sợ hãi muốn khóc thì sao.
Khi đó anh ta còn cười ha ha nói không thể nào, viết cái này chắc chắn không sợ, người sợ là người đọc.
Bây giờ nghĩ lại, thật là tự vả mặt mình mà.
...
Sở Tiểu Điềm còn chưa biết vỏ bọc mỏng manh của mình thực ra đã bị rớt ra trước mặt người khác. Trong ba ngày Đoàn Tiêu không ở đây, cô ngoại trừ ở nhà viết bản thảo lưu trữ ra thì sẽ dẫn Karl và Tuyết Cầu đi dạo. Cho đến khi mẹ cô gọi điện tới, câu đầu tiên bà lên tiếng chính là: “Cục cưng à, bạn trai con đâu? Ở nhà con à?”
“... Không có. Mẹ, sao anh ấy có thể ở nhà con vào lúc này chứ.”
“Vậy thì tốt, con mở cửa đi.”
“Hả?”
“Mẹ ở trước cửa nhà con đó.”
Sở Tiểu Điềm vội vàng xuống giường mở cửa, kết quả cô nhìn thấy Karl và Tuyết Cầu đã nghe thấy tiếng động ở cửa từ lâu, bọn chúng đang đứng canh trước cửa.
Lương Ngọc và Lương Nghiên vừa vào cửa đã nhìn thấy hai con chó một lớn một nhỏ ngồi xổm hai bên trái phải của Sở Tiểu Điềm.
“Chà, sao giống như hai vệ sĩ thế.” Lương Ngọc và Lương Nghiên đi vào, nhìn thấy cảnh này phì cười.
“Tuyết Cầu thì mẹ biết, con chó chăn cừu Đức này của ai thế?”
“Bạn trai phải không?”
Sở Tiểu Điềm hơi ngượng ngùng ôm lấy Karl: “Hai người đừng dọa nó. Karl nhát gan lắm.”
Khoan đã, vừa rồi cô nói gì thế, Karl nhát gan á?
Karl: “...”
Tuyết Cầu: “...”
Lương Nghiên cười ha ha: “Con chó chăn cừu Đức này nhìn là biết không tầm thường. Con nói nhát gan chắc là chỉ con và Tuyết Cầu thì có.”
Sở Tiểu Điềm: “... Đúng vậy.”
“Nó là vệ sĩ mà Đoàn Tiêu mang đến cho con.”
“Đoàn Tiêu? Là tên bạn trai con à?”
Đây là lần đầu tiên Sở Tiểu Điềm nói đến bạn trai trước mặt người nhà, nhưng kỳ lạ là khi cô nói ra lại rất tự nhiên, không ngại ngùng gì cả.
Có lẽ vì hai người này đều là người thân của cô, mà cô đã nhận định Đoàn Tiêu là người bạn trai duy nhất của cô ở hiện tại và mai sau.
Lương Nghiên nói: “Thực ra dì cũng đã nói với mẹ con rồi. Lần trước ở trước cửa nhà hàng, dì đã nhìn thấy thằng bé.”
Sở Tiểu Điềm ngẩn người: “Lúc đó dì đã đến rồi ạ?”
“Đúng thế, khi dì đến vừa hay nhìn thấy con và thằng bé bước ra khỏi nhà hàng.”
“Vậy sao dì không tới?”
“Dì chột dạ mà, chuyện giới thiệu đối tượng cho con đã gây ra hiểu lầm lớn, dì nào dám xuất hiện trước mặt bạn trai con.” Lương Nghiên cười nói: “Hơn nữa, khí thế của thằng bé làm dì nhìn đến ngớ người. Nói thật lòng, dì đã gặp không ít nhân vật lợi hại ở trên thương trường, nhưng vẫn là lần đầu gặp người như bạn trai con đó. Chắc thằng bé là ông chủ Long Phong Đặc Vệ phải không?”
Sự nghiệp của Lương Nghiên là tự mình xây dựng, bà ấy có mối quan hệ rộng trong thành phố này, mặc dù không quen biết người của Long Phong Đặc Vệ, nhưng chắc chắn từng nghe nói, hơn nữa vừa đoán đã đúng.
Lương Ngọc bắt đầu nắm tay Sở Tiểu Điềm hỏi tình hình giữa cô và Đoàn Tiêu, quen biết như thế nào, phát triển đến bước nào rồi, có dự định kết hôn không, nghề nghiệp của Đoàn Tiêu có nguy hiểm hay không...
Cuộc nói chuyện này kéo dài hai tiếng đồng hồ, rất hiển nhiên Lương Ngọc và Lương Nghiên vô cùng hài lòng, phải nói là không thể nào không hài lòng về người bạn trai của Sở Tiểu Điềm.
Bởi vì Sở Tiểu Điềm đã kể cho họ nghe về chuyện cô và Đoàn Tiêu đi nước K.
Vốn dĩ hai người còn hơi tức giận, đặc biệt là Lương Ngọc, vừa nghe thấy thì bị dọa không nhẹ. Bà không ngờ Sở Tiểu Điềm trước giờ luôn hiểu chuyện lại giấu người nhà đi đến nơi nguy hiểm như vậy, nhưng Sở Tiểu Điềm ngoan ngoãn nhận sai, bọn họ cũng biết cô thật sự lo lắng cho bố mình, nên nói cô vài câu rồi cũng bớt giận.
Cũng may lần này bên cạnh cô còn có một “vệ sĩ” đáng tin cậy bảo vệ cho cô.
Vốn dĩ từ trước đến nay Sở Tiểu Điềm chưa từng có bạn trai, người làm mẹ suy nghĩ cho dù không vội kết hôn cũng phải nếm trải mùi vị yêu đương ở cái tuổi đẹp nhất, yêu nhiều lần cũng không sao, nhưng từ đầu đến cuối Sở Tiểu Điềm đều không mở mang đầu óc về phương diện này.
Lương Nghiên nói: “Cũng may những người trước đó dì giới thiệu cho con không thành, con cũng không nhìn trúng người ta. Giờ đột nhiên xuất hiện một người tốt như vậy, xem ra mệnh đào hoa của con cũng là kết quả tích góp nhiều năm mà ra.”
“Được rồi, giờ thì mẹ yên tâm rồi. Đi thôi, chúng ta đi dạo phố.” Lương Ngọc nói: “Tủ quần áo của con mẹ cũng chẳng buồn mở ra xem nữa, đã là người có bạn trai rồi, sau này không thể ăn diện đơn giản như vậy được. Đi dạo trung tâm thương mại với bọn mẹ, mẹ mua ít quần áo trang sức gì đó cho con, sau này đi ra ngoài với bạn trai cũng có mặt mũi hơn.”
“Nhưng con còn phải viết truyện...”
“Viết muộn chút đi, con cũng không thể nào suốt ngày ru rú trong nhà được, phải không.”
“Được thôi, vậy Karl và Tuyết Cầu phải làm sao?”
“Hay là dẫn đi theo? Chỉ là không tiện đi dạo, nhưng hiện giờ chúng ta cũng không thể đi dạo quá lâu, để bọn chúng ở nhà trông nhà ba bốn tiếng chắc không sao đâu nhỉ?”
Sở Tiểu Điềm chỉ đành để Karl và Tuyết Cầu ở nhà, may thay bọn chúng cũng không quậy phá, tự làm bạn chơi với nhau được.
“À đúng rồi, con còn một tin vui quên nói cho hai người biết ạ.” Sở Tiểu Điềm chạy vào trong phòng lấy hợp đồng điện ảnh đã ký của “Hung đồ” cho họ xem.
Hai người nhìn thấy thì sững sờ.
Lương Nghiên nói: “Trời ạ! Bán nhiều tiền vậy á? Số tiền kiếm nhiều nhất trong công ty nhỏ của dì cũng không nhiều bằng này.”
Sở Tiểu Điềm nói: “Chắc vì là điện ảnh ạ, công ty bên kia cũng hào phóng.”
Lương Nghiên nói: “Chuyện này nhất định phải ăn mừng mới được, nếu con chịu thì để bọn dì đặt chỗ cho nhé?”
“Vẫn nên khiêm tốn hết mức mới được.” Lương Ngọc nói: “Sau khi Tiểu Điềm viết tiểu thuyết, chị cũng theo dõi truyện trên mạng một thời gian. Giới này của con bé trông cũng gần như giống như giới giải trí vậy. Tiểu Điềm đã nổi tiếng vậy rồi, nếu làm phô trương quá e rằng sẽ mang lại một số phiền phức không cần thiết. Em nhìn những ngôi sao nổi tiếng kia đi, có ai mà không có scandal cơ chứ?”
“Chị nói cũng phải, nếu như lộ ra ngoài, đừng nói là con bé, chắc người bên cạnh con bé cũng không thiếu được việc bị hỏi này hỏi nọ.”
“À, bạn trai của con biết chuyện này không?”
“Hiện giờ anh ấy vẫn chưa biết ạ. Đợi anh ấy đi công tác về, con định sẽ nói anh ấy biết.”
Sở Tiểu Điềm đã hạ quyết tâm nói rõ ràng rồi.
Nhưng cô không ngờ được rằng vào lúc bọn họ đi dạo phố, Đoàn Tiêu đã gọi điện tới.
Anh nói mình về rồi.
“Về, về, về rồi?” Sở Tiểu Điềm cầm điện thoại bắt đầu lắp bắp: “Vậy anh có bị thương không? Bây giờ đã về rồi sao?”
Đoàn Tiêu khựng lại, đột nhiên cười khẽ.
Sở Tiểu Điềm đang ở trong một cửa hàng đồ hiệu, bởi vì thân phận VIP của Lương Ngọc và Lương Nghiên, cho nên người bán hàng rất nhiệt tình, bày ra mười mấy bộ quần áo trước mặt Sở Tiểu Điềm, lúc thử đồ khiến cô toát hết mồ hôi.
Nhưng nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh, cô chợt bình tĩnh lại.
“Em tưởng anh đi làm chuyện nguy hiểm gì à?” Trong điện thoại, giọng điệu dịu dàng mà bình tĩnh của người đàn ông vang lên: “Tiểu Điềm, anh không phải đặc công, cũng không phải cảnh sát đặc nhiệm. Lần này anh chỉ là đi họp mà thôi. Em yên tâm đi, anh không rớt một cọng tóc nào cả.”
Sở Tiểu Điềm ngại ngùng sờ mũi, cô vừa định nói gì đó thì lại nghe anh nói: “Có điều, tối qua ngủ không ngon.”
“Vì lạ giường sao?”
“Không, vì quá nhớ em.”
Lương Nghiên vừa nhìn quần áo vừa liếc sang Sở Tiểu Điềm: “Con nhóc này, chắc chắn đang nói chuyện điện thoại với bạn trai rồi. Chị nhìn con bé cười kia.”
Lương Ngọc gật đầu: “Đã rất nhiều năm chị không nhìn thấy con bé cười như vậy rồi.”
Nhưng chỉ gọi điện mà thôi đã vui vẻ như thế rồi à.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.