Nếu hai người ở bên nhau, chắc cô sẽ lộ ra biểu cảm vô thêm hạnh phúc nhỉ.
Mấy năm nay, thực ra Lương Ngọc vẫn rất áy náy với Sở Tiểu Điềm. Sau khi bà có gia đình riêng, Sở Tiểu Điềm đã lấy lý do công việc mà dọn ra ngoài, không muốn ở trong nhà nữa. Tuy rằng bà rất muốn cô dọn về, nhưng cũng biết cô không muốn.
Mặc dù thường ngày bà cũng thử cố gắng bù đắp cho cô, quan tâm cô, nhưng dù sao Sở Tiểu Điềm cũng đã là người trưởng thành, người làm mẹ như bà không thể yêu cầu cô làm gì cả.
“Xem ra người bạn trai này thật sự yêu thương con bé.” Lương Ngọc cảm thán: “Trạng thái của con bé tốt hơn trước rất nhiều.”
“Đúng vậy.” Lương Nghiên gật đầu: “Trước kia đáng yêu thì đáng yêu, nhưng luôn co mình lại, không giao tiếp với bên ngoài, chẳng giống cô gái ở tuổi con bé chút nào. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng đã khôi phục lại dáng vẻ con gái, có thể làm nũng, cũng có thể tùy hứng. Hy vọng anh chàng họ Đoàn kia thật sự có thể đối xử tốt với con bé.”
Lương Ngọc nói: “Để sau này từ từ xem đi.”
Thực ra Sở Hàn Giang cũng gửi một email cho bà, nói về chuyện của Đoàn Tiêu.
Sau khi bà đọc email thì biết rõ Sở Hàn Giang hài lòng về người con rể Đoàn Tiêu này.
Sở Tiểu Điềm cầm điện thoại, lén la lén lút nhìn mẹ và dì của mình.
Rõ ràng đã nói sự thật rồi, nhưng cô bỗng có cảm giác mình đang yêu sớm vậy.
“Em cũng nhớ anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848485/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.