“Anh không đói.” Đoàn Tiêu hỏi: “Có phải buổi tối em còn phải làm việc không?”
Sở Tiểu Điềm gật đầu, trả lời rất tự nhiên: “Đúng vậy, buổi tối em còn phải tăng ca...”
Cô chưa nói xong câu này, bỗng nhiên phát hiện thấy điều không đúng.
Đây có lẽ là lần phản ứng nhanh nhất của Sở Tiểu Điềm, người vốn phản ứng chậm chạp.
Cũng là lần duy nhất Đoàn Tiêu không chút phòng bị mà nói hớ.
Có lẽ cũng chỉ khi ở trước mặt Sở Tiểu Điềm, anh mới như vậy.
Hai người nhìn nhau gần một phút, vẻ mặt của Sở Tiểu Điềm toàn là nghi ngờ và mơ màng, ánh mắt của Đoàn Tiêu từ đầu đến cuối đều bình tĩnh.
“Công việc gì? Sao anh biết em phải làm việc?”
Đoàn Tiêu bình tĩnh nói: “Trước kia em từng nói sẽ làm việc ở nhà, cho nên anh hỏi em có phải buổi tối còn làm việc hay không.”
“Vậy à.” Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Thực ra là tùy tiện viết chút thôi.”
“Vậy anh không ở lại làm phiền em nữa.”
Đoàn Tiêu vừa đứng dậy, bỗng nhiên đã bị cô ôm lấy.
Nửa người trên của cô đều dùng sức, hai cánh tay quấn chặt hông anh, đầu vùi vào lòng anh.
“Đừng đi.” Cô ngẩng đầu khỏi lòng anh, nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương.
“Một mình em sợ, anh ở lại một lúc nữa được không?” Nói xong, cô bổ sung thêm một câu: “Nếu anh không có việc gì gấp phải đi giải quyết.”
Tư thế và góc độ này, còn cả ánh mắt này, đối với đàn ông thì đây quả thật là vũ khí giết người, dù là ai đều sẽ thất bại trước ánh mắt đáng thương của cô gái.
Đặc biệt cô còn là cô gái mà người đàn ông này yêu.
“Được.” Đoàn Tiêu không chút do dự, anh ôm lấy gáy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Anh ở lại với em.”
Sở Tiểu Điềm không nỡ để anh đi chút nào, nhưng khi Đoàn Tiêu thật sự ở lại, cô có hơi vặn vẹo.
Lẽ nào thật sự phải viết truyện lúc anh ở đây ư?
Thực ra cô hơi nghi ngờ, có phải Đoàn Tiêu đã biết được “nghề nghiệp ẩn” của cô rồi hay không, thậm chí anh đã biết cô chính là Phạn Âm.
Dù sao năng lực quan sát của anh quá lợi hại, rất khó để không nghi ngờ có phải anh đã phát hiện ra gì rồi hay không.
“Anh không đói thật à?”
“Lúc tụi em ăn cơm, anh cũng ăn rồi.”
Sở Tiểu Điềm có thể tưởng tượng được khi cô, mẹ và dì ở cùng nhau, Đoàn Tiêu đang ở góc nào đó trong trung tâm thương mại, chờ sau khi họ đi, anh vẫn luôn lái xe theo sau.
“Sao anh không gửi tin nhắn cho em vậy?”
“Thấy em chơi vui như vậy nên không muốn làm phiền mọi người.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Lát nữa anh không có việc gì thật à?”
“Không.”
“Vậy... Em đi làm việc chút đây.”
“Ừ.”
“Anh có thấy chán không, hay là em tìm sách cho anh đọc nhé?”
“Được.”
Sở Tiểu Điềm giả vờ giả vịt lục kệ sách, tùy tiện lấy ra một cuốn sách, rồi giả vờ vô tình hỏi: “À, cuốn sách lần trước anh đọc chưa?”
“Đã đọc hết rồi.”
Sở Tiểu Điềm đi tới phía sau sofa anh ngồi, chồm lên hỏi bên tai anh: “Vậy... Anh cảm thấy hay không?”
“Nếu không hay, anh sẽ đọc hết trong ba ngày đi công tác à?”
Sở Tiểu Điềm lại dò hỏi: “Vậy... Nếu như anh gặp tác giả của cuốn sách này, anh sẽ làm gì?”
Đoàn Tiêu thờ ơ nói: “Chuyện này, phải đợi anh gặp được mới biết.”
Thật sự là không chút sơ hở mà.
Sở Tiểu Điềm ho một tiếng và nói: “Anh muốn đọc sách gì?”
“Anh tìm được sách mới đăng tải của Phạn Âm ở trên mạng, anh đọc truyện này được rồi.”
Sở Tiểu Điềm: “???”
Cô ghé đến nhìn điện thoại của Đoàn Tiêu, anh đang đọc “Cuốn sách kinh dị 2”!
“Bộ đầu tiên anh vẫn chưa đọc phải không.”
“Trước kia anh đã đọc gần xong rồi.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng áp lực.
Không ngờ người đọc đột nhiên xuất hiện này là bạn trai cô.
Sở Tiểu Điềm lại nghi ngờ bản thân suy nghĩ nhiều, chắc Đoàn Tiêu không biết thân phận thật sự của cô đâu.
Cô ở trong không gian nhỏ bé của mình hoàn thành chương của ngày hôm nay, thời gian vẫn chưa tới mười hai giờ, cô mở điện thoại, đọc bình luận.
Lướt mãi lướt mãi, bỗng nhiên cô nhìn thấy bảng xếp hạng donate xuất hiện một cái tên mới – D.
Đây không phải sách mới của cô, mà là bảng xếp hạng phiếu bầu của “Hung đồ”. Bởi vì mấy hôm nay công ty đang tuyên truyền cuốn sách này.hơn nữa, mọi người cũng gần như đều biết chuyện nó sắp chuyển thể thành phim nên người hâm mộ cuốn sách này rất nhiệt tình, mỗi ngày cô nhận được rất nhiều bình luận và donate.
Cái tên này leo thẳng lên top một bảng xếp hạng phiếu bầu của “Hung đồ”, vượt qua cả số phiếu mà mấy người hâm mộ trung thành nhất của cô tích lũy bỏ phiếu hàng ngày.
Trong cuộc sống hiện thực, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói thì đây không tính là gì, nhưng số tiền người đọc bỏ vào đây là số tiền không nhỏ.
Sở Tiểu Điềm nhìn chữ cái kia, bỗng nhiên phản ứng lại, cô giật mình hét lên: “Đoàn Tiêu!”
Cô vừa dứt lời, Đoàn Tiêu đã đứng dậy khỏi sofa, bước nhanh về phía cô.
Lúc này Sở Tiểu Điềm mới phản ứng lại bản thân đã làm gì, cô vội vàng đứng dậy ôm lấy máy tính, ôm lấy vỏ bọc đang tràn đầy nguy cơ của mình.
Nguy hiểm quá, quả thực quá nguy hiểm mà.
“... Em sao thế?”
Đang yên đang lành, anh donate nhiều như thế cho Phạn Âm làm gì! Anh biết anh đã donate mình thành bá chủ vô địch của cuốn sách kia rồi không?
Sở Tiểu Điềm vô cùng chắc chắn, D kia chính là Đoàn Tiêu, không nghi ngờ gì nữa.
Dù trong lòng cô đang kêu gào, nhưng gương mặt vô cùng bình tĩnh: “Em... Em không sao cả.”
Cô biết tư thế của mình rất kỳ lạ, màn hình máy tính của cô không nhỏ, mà cô dùng hết sức cũng chỉ che được một nửa, cũng may trước đó cô đã nén tệp lại, bây giờ trên màn hình không có bao nhiêu chữ cả, nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô... Quả thật vô cùng xấu hổ!
Cô lóe lên một suy nghĩ và nói: “... Em chỉ đang hoạt động, luyện giọng chút nên mới gọi tên anh.”
“... Bây giờ đỡ chưa?”
Sở Tiểu Điềm giữ tư thế kia, gật đầu: “Xong rồi, không có chuyện gì cả.”
“Đừng vất vả quá.” Đoàn Tiêu nhìn đồng hồ: “Sắp mười hai giờ rồi, vừa qua mười hai giờ, em phải nghỉ ngơi.”
“Được.”
Anh vừa định xoay người, bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm nói: “Tại sao lại giới hạn ở mười hai giờ?”
Bóng người Đoàn Tiêu cứng ngắc.
Nhưng đó cũng chỉ trong nháy mắt, Sở Tiểu Điềm không hề phát hiện, cô chỉ thấy anh lại nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: “Còn mười phút nữa là mười hai giờ rồi, em còn muốn để anh bơ vơ đến khi nào?”
Sở Tiểu Điềm: “... Em nghỉ ngay đây!”
Khi cô bận rộn xong, nhìn giờ thì đã mười hai giờ bốn mươi phút rồi.
Có điều, kỳ lạ là cốt truyện hôm nay cô viết dù rất căng thẳng, nhưng cô không sợ như trước nữa.
Vì đi dạo phố cả một buổi chiều, cô rất mệt mỏi, lúc xong việc thì mệt lả người.
Sau khi ngáp một cái, cô đến nhà vệ sinh rửa mặt, vừa dụi mắt vừa đi ra. Cô không cẩn thận lảo đảo một cái, suýt té ngã.
Cô còn chưa đứng vững đã bị Đoàn Tiêu ẵm lên.
“Có thể đi ngủ chưa?” Anh hỏi.
Sở Tiểu Điềm gật đầu.
Đoàn Tiêu ẵm cô lên giường, đắp chăn cho cô: “Ngủ đi.”
Hai tay Sở Tiểu Điềm túm lấy chăn, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt mệt mỏi ửng đỏ: “... Vậy anh thì sao?”
“Không cần quan tâm đến anh. Trước khi em ngủ say, anh sẽ không đi đâu cả.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu, nhắm mắt lại, chưa bao lâu đã buồn ngủ.
“Anh Đoàn vất vả rồi.”
Cô đã say giấc nên không hề cảm nhận được có người khẽ vuốt má cô, nói nhỏ bên tai cô một câu: “Em cũng vất vả rồi, cô Phạn Âm... của anh.”
Ngày hôm sau, cô bị tiếng chuông đặc biệt của điện thoại đánh thức.
Chuông này không phải điện thoại gọi đến, mà là tiếng chuông dành riêng cho biên tập của cô.
Tiêu Mộng thông báo cho cô, hôm nay sẽ công bố tin tức chuyển thể “Hung đồ”, tuy rằng rất nhiều người đọc đã đoán ra, nhưng một khi xác nhận vẫn dấy lên một cơn chấn động, cô ấy bảo cô chuẩn bị sẵn tâm lý.
Sở Tiểu Điềm đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Chuyện cuốn sách này có thể chuyển thể thành phim, đối với cô hay với người đọc thích nó đều là một tin vui.
Nhưng Tiêu Mộng cũng bảo cô chuẩn bị tạo tài khoản Weibo.
Sở Tiểu Điềm cũng đang chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng vẫn còn hơi bối rối.
Tạo tài khoản Weibo cũng xác nhận giới tính, tạm thời không nói đến chuyện này, mặc dù cô có sở trưởng viết tiểu thuyết, nhưng không có sở trường giao lưu với người đọc, người hâm mộ. Bảo cô viết mấy nghìn chữ thì được, nhưng muốn nghĩ nội dung một bài đăng lên Weibo lại rất khó.
Tiêu Mộng nói cô chỉ cần phối hợp tuyên truyền, Weibo của cô thì cô muốn nói gì, đăng gì cũng được. Cô ấy cũng ít nhiều hiểu tính cách của Sở Tiểu Điềm, biết cô không giỏi trong việc xã giao, cho nên bảo cô thả lỏng trước.
Sở Tiểu Điềm nói chuyện với Tiêu Mộng gần một tiếng, sau khi thức dậy cô phát hiện không thấy Karl nữa.
Trên bàn có một tờ giấy: “Anh dẫn Karl đi trước rồi. Bữa sáng trong nhà bếp, em tự hâm lại ăn đi – Đoàn Tiêu.”
Vốn dĩ cô nghĩ... Không ngờ Karl đã bị dẫn đi trong lúc cô ngủ, cũng không để cô nói lời tạm biệt với nó, tức quá!
Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy này, cô lại không giận chút nào.
Sở Tiểu Điềm chạy vào nhà bếp nhìn, trong nồi có cháo đã nấu sẵn, bên cạnh là sủi cảo tôm.
Bởi vì tối qua ngủ quá ngon nên cô không phát hiện anh đi từ khi nào.
Lúc cô đang ăn sáng, Đoàn Tiêu gọi điện tới.
“Ăn sáng chưa?”
“Ừ, em đang ăn, cảm ơn anh.”
“Ăn xong thì chuẩn bị một chút, anh dẫn em đến một nơi.”
“Đi đâu vậy?”
“Ăn trước đi.”
Sau khi ăn xong, Sở Tiểu Điềm nhanh chóng trang điểm, rồi chọn một bộ quần áo mặc vào, sau đó gọi điện cho Đoàn Tiêu: “Em chuẩn bị xong rồi, có thể ra ngoài.”
“Em dẫn theo chó của mình đi chung.”
Sở Tiểu Điềm dắt Tuyết Cầu xuống lầu, Đoàn Tiêu đã đợi trước cửa rồi.
Tuyết Cầu sau khi lên xe thì ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, khi có mặt Đoàn Tiêu, nó không dám gây chuyện, cộng thêm đã được huấn luyện một thời gian nên cũng rất hiểu chuyện khi ở bên ngoài.
“Chúng ta đi đâu thế?”
“Nhà em đã trang trí xong rồi, anh dẫn em đi xem.”
Sở Tiểu Điềm giật mình: “Trang trí xong rồi? Nhanh vậy sao?”
Bởi vì lúc trước cô đã đưa chìa khóa cho Đoàn Tiêu, đồng thời Đoàn Tiêu cũng đã trao đổi với cô những thứ cần trang trí. Cô biết anh đã bắt đầu tìm người rồi, nhưng không ngờ lại nhanh như thế.
“Có nền móng sẵn rồi nên không mất quá nhiều thời gian. Em đi xem trước, nếu không hài lòng chỗ nào, có thể tiếp tục sửa.”
Đoàn Tiêu khẽ xoa đầu cô: “Nếu không có vấn đề gì, hai hôm may bắt đầu dọn nhà đi.”
“Dọn nhanh vậy ư?”
“Chuyện hôm qua đã là lần thứ hai rồi, anh đã nói sẽ không cho cậu ta cơ hội nữa.” Đoàn Tiêu hơi chau mày: “Em ở đấy một mình, anh không yên tâm.”
Lòng Sở Tiểu Điềm hơi nóng lên.
Nếu không phải vì chuyện hôm qua, e rằng Đoàn Tiêu cũng không vội vàng kêu cô dọn qua như thế.
“Được, em đi xem trước, sau đó gửi một số hình cho bố, xem ý của ông.”
“Ừ.”
Trên đường đi, Đoàn Tiêu có nghe một cuộc điện thoại.
“... Tôi biết rồi, nếu đi tôi sẽ thông báo cho các cậu.”
Anh tắt máy và nói với Sở Tiểu Điềm: “Triệu Huy và Trình Nhượng mời, bảo chúng ta tối nay đi ăn cơm, em đi không?”
“Ăn cơm? Được thì được đó, nhưng sao lại đột ngột...”
Đoàn Tiêu nhìn cô, thờ ơ nói: “Nghe nói công bố ‘Hung đồ’ được chuyển thể thành phim, Triệu Huy nói nhất định phải ăn mừng, cho nên muốn mời ăn cơm.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Cô lặng lẽ cầm điện thoại mở Wechat ra, vừa hay nhìn thấy ảnh chụp màn hình mà Tiêu Mộng gửi cho, nói rằng tin tức chính thức đã đăng, bảo cô đi xem.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.