Đoàn Tiêu ngẩn người.
Nếu lúc này những người khác trong phòng đi ra nhìn thấy vẻ mặt này của Đoàn Tiêu, e rằng sẽ hận không thể cầm điện thoại chụp lại.
Bởi vì chuyện có thể khiến anh ngẩn người trên đời này quá hiếm có.
Mà phản ứng đầu tiên của Sở Tiểu Điềm chính là trong đầu bỗng chốc có thứ gì đó bùng nổ...
Trời ơi, á á á! Sao lại như vậy, sao lại như vậy???
Rõ ràng cô chỉ bỗng nhiên nảy lên ý định muốn dò hỏi thử thôi, hơn nữa không hề có ý muốn thăm dò, nhưng không ngờ... Không ngờ, người này thật sự đã biết, hơn nữa chắc chắn đã biết từ lâu!
Nói vậy là sự rối rắm mấy hôm nay của cô và công sức vắt hết chất xám suy nghĩ nên nói anh biết chuyện này như thế nào là uổng công vô ích rồi!
Sở Tiểu Điềm, đồ ngốc này, đến bây giờ mới phát hiện, rốt cuộc mày ngu ngốc đến cỡ nào!
Không, không, nhất định là vì anh quá thông minh.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Sở Tiểu Điềm lóe lên vô số suy nghĩ, mỗi một suy nghĩ đều phối hợp với tiếng thét gào vô cùng điên cuồng.
Đoàn Tiêu nhanh chóng lắc đầu: “Không, anh không biết gì cả.”
Sở Tiểu Điềm mở to mắt nhìn anh chằm chằm, cô hỏi trong tê dại: “Anh không biết cái gì?”
“Anh không biết em chính là...”
Đoàn Tiêu định nói không biết cô đang nói gì.
Nhưng lời đến bên miệng thì phát hiện anh lại nói sai rồi.
Đây là lần hiếm hoi mà anh lộ vẻ túng quẫn.
Hóa ra, anh suy nghĩ cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc trở nên rối bời trước mặt người mình để tâm nhất, thậm chí đến cả nói cũng không biết.
Sở Tiểu Điềm: “... Vậy là anh đã biết từ lâu rồi.”
“Không, anh thật sự không biết gì hết.” Đoàn Tiêu cầm vai cô: “Chắc là anh... Uống nhiều rồi, cho nên nói chuyện hơi lộn xộn.”
Sở Tiểu Điềm chớp mắt, bỗng nhiên khịt mũi.
“Người uống nhiều là em thì có.”
Lần này chuyển thành Đoàn Tiêu chưa kịp phản ứng đã thấy Sở Tiểu Điềm ôm đầu, hét một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.
Cô chạy thẳng một mạch đến một góc trong khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh, ngồi xổm bên cạnh ghế.
Cũng may lúc này ở đây không có người, chỉ có một nhân viên phục vụ đi ngang qua, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc nhân viên định lên trước hỏi cô thì bị Đoàn Tiêu ngăn lại.
“Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
“Vâng ạ.” Nhân viên phục vụ nhìn sắc mặt anh thực sự không tốt, lòng nghĩ chắc đã chọc bạn gái tức giận, nên vội vàng rời đi.
Sở Tiểu Điềm ngồi xổm trong góc, một tay ôm lấy bản thân, một tay vẽ vòng tròn trong không trung.
Sao vỏ bọc của mình rơi mất rồi... Rơi mất rồi... Sao mình không biết gì cả? Mình là đồ ngốc ư?
Đúng vậy, Sở Tiểu Điềm, mày chính là đồ ngốc, ngốc nghếch.
Cô phát hiện Đoàn Tiêu đi ra sau người mình thì vội vàng dùng hai tay ôm lấy bản thân, cả khuôn mặt đều vùi vào trong đầu gối.
“Tiểu...”
Khi tay anh đưa ra, Sở Tiểu Điềm bỗng nhiên lên tiếng: “Anh đừng qua đây.”
Tay Đoàn Tiêu khựng lại.
“Tiểu Điềm, anh xin lỗi.” Anh nhỏ giọng nói.
Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Không, em không trách anh, chỉ là em... Chỉ là em cảm thấy mình ngốc quá.”
Cô như đang nói lẩm bẩm, lại như đang nói với anh: “Tại sao anh lại biết... Rõ ràng nên là em nói anh biết, khó khăn lắm em mới lấy hết can đảm, kết quả anh đã biết từ lâu rồi... Anh thông minh như thế làm gì? Em ngu ngốc, còn không thẳng thắn...”
Có lẽ rượu quá mạnh, nó tấn công vào đại não khiến đầu óc cô hỗn loạn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Trước mặt người mình yêu, tất cả tự tin mà bạn có biết đâu sẽ trở nên không chắc chắn trong khoảnh khắc nào đó.
Cô là người quá khép kín, trước giờ đều khó buông thả bản thân, là Đoàn Tiêu đã mang đến cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, mới khiến cô lấy hết can đảm làm những chuyện mà nào giờ mình không dám làm.
Cô luôn biết cách biệt giữa hai người, cho nên cô luôn muốn trở nên tốt hơn, dũng cảm hơn để xứng với sự yêu thích của anh dành cho cô.
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể chính miệng nói ra bí mật lớn nhất của mình, ngược lại đã bị anh phát hiện từ lâu.
Nên khi cô biết mọi chuyện mới cảm thấy phiền muộn và buồn bã.
Cô biết trạng thái hiện giờ của mình không tốt, cho nên muốn tránh né để bản thân bình tĩnh lại, khi ổn định sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh.
Hơn nữa, cô biết mình không thể uống rượu, chỉ uống một ngụm là mặt đã đỏ bừng. Huống hồ vừa rồi cô còn uống sạch rượu trong ly của anh. Dáng vẻ cô hiện giờ nhất định là rất khó coi, cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này.
Phía sau không có tiếng động, cô cho rằng Đoàn Tiêu đã đi rồi.
Nhưng khi cô bỏ cánh tay đang che mặt xuống, dè dặt quay đầu từng chút một thì phát hiện Đoàn Tiêu vẫn đứng ở đó.
Anh nhìn như một bức tượng điêu khắc, đứng im ở đấy, im lặng cụp mắt, gương mặt anh tuấn của anh không có biểu cảm gì cả.
“... Anh, anh làm gì thế?”
Đoàn Tiêu trầm ngâm: “Anh đang suy nghĩ.”
Sở Tiểu Điềm: “Suy nghĩ chuyện gì?”
“Phải dỗ em như thế nào mới làm em vui hơn.” Đoàn Tiêu khựng lại giây lát rồi nói: “Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách.”
Sở Tiểu Điềm tò mò hỏi: “Cách gì?”
“Nghe nói nước K có một loại thuốc có thể khiến người ta mất đi một phần trí nhớ.” Đoàn Tiêu chậm rãi nói: “Nhiếp Phi Chiến còn nợ anh một ân tình. Hiện giờ anh sẽ gọi điện thoại bảo cậu ta phải tìm bằng được loại thuốc này cho anh...”
Sở Tiểu Điềm nhìn bóng hình anh, dáng vẻ một tay cho vào túi định lấy điện thoại ra.
“Đừng mà!”
Tay anh còn chưa rút ra đã bị Sở Tiểu Điềm đứng dậy đột ngột chạy đến trước mặt anh giữ lại.
“Không được, em không cho phép.” Sở Tiểu Điềm nước mắt lưng tròng nói: “Lỡ... Lỡ như em quên anh thì phải làm sao?”
Đoàn Tiêu nói: “Không đâu, anh...”
Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Vậy cũng không được, em không muốn như thế.”
“Anh xin lỗi.” Anh nhấc tay nhẹ nhàng giữ lấy vai cô: “Anh biết lỗi rồi. Khi anh biết được chuyện này đã từng nghĩ có nên nói em nghe rằng anh biết rồi hay không, nhưng anh hiểu em không muốn để người khác biết, cho nên trước khi em đồng ý nói anh nghe, anh muốn giữ trạng thái này, nhưng anh không thể làm được...”
Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Người khác là người khác, anh là anh, em vẫn luôn muốn nói anh biết... Nhưng mãi không mở lời, em vốn nghĩ rằng đợi lần này anh quay về sẽ nói anh nghe, nào ngờ anh đã phát hiện từ lâu.”
Cô giơ nắm đấm đánh vào lồng ngực của anh: “Đều tại anh, tại anh hết, anh thông minh như vậy làm gì?”
Đoàn Tiêu để mặc cho cô đấm, chờ đến khi cô dừng lại, anh mới nắm lấy tay cô: “Là Tuyết Cầu nói anh biết, nếu không phải nó, chắc anh vẫn không thể biết được.”
Trước lúc đó, quả thực anh chưa từng xác nhận, những nghi ngờ, thăm dò và các kiểu quan sát phân tích kia, anh không hề muốn dùng trên người cô chút nào.
“Tuyết Cầu?”
Sở Tiểu Điềm nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu.
Động tác và ánh mắt này của cô gần như giống y đúc dáng vẻ nghiêng đầu thắc mắc của Tuyết Cầu.
Cô bỗng nghĩ ra gì đó, suy đoán chắc là lúc Đoàn Tiêu ở nhà cô đã vô tình phát hiện.
... Hóa ra kẻ đầu sỏ là bé Tuyết Cầu à.
“Nói vậy nghĩa là vỏ bọc của em không phải do em làm lộ.”
Nghĩ như vậy, trong lòng cô ổn định hơn một chút.
Trong phòng.
“Sếp và chị dâu đi đâu vậy? Sao lâu thế còn chưa quay lại?”
“Lúc nãy tôi ra ngoài nhìn thấy chị dâu hình như không được vui, Sếp đuổi theo rồi.”
“Sếp chọc chị dâu giận rồi ư?”
“Tính cách của chị dâu tốt như vậy cũng biết giận sao? Cùng lắm là hờn dỗi chút thôi... Có điều, Sếp có biết dỗ dành người ta không thế?”
“Sếp có gì mà không biết? Đừng xem thường anh ấy.”
Trình Nhượng nghe thấy thì nói thầm trong lòng, tiêu rồi, không lẽ Sở Tiểu Điềm biết chuyện mình là Phạn Âm đã lộ ra trước mặt Đoàn Tiêu, nên cô tức giận không?
Triệu Huy uống nhiều nhất, mặc dù đô rượu của anh ta rất tốt nhưng lúc này cũng đã hơi lâng lâng: “Này, sĩ quan Trình, cậu nói xem, trong hiện thực Phạn Âm có phải là một ông chú còn lớn tuổi hơn cả tôi và cậu không? Hơn nữa, còn là kiểu râu ria xồm xoàm, trông rất hèn hạ không?” Có lẽ anh ta đã tưởng tượng ra hình tượng kia, tự rùng mình: “Mẹ ơi, vậy thì đáng sợ quá.”
Trình Nhượng nói thầm, cái rắm, Phạn Âm chính là một em gái đáng yêu, trẻ tuổi, xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào. Mẹ nó, cậu mau ngậm miệng lại đi.
“Này, cậu nói xem, nếu có một ngày tôi gặp được Phạn Âm...”
Trình Nhượng cắt ngang lời anh ta: “Sẽ có một ngày như thế, nói không chừng chính là hôm nay.”
Triệu Huy lại uống một ngụm: “Thôi đừng gặp thì hơn, lỡ như phá vỡ ảo tưởng tươi đẹp của tôi, tâm trạng của ông đây sẽ sụp đổ mất.”
“Vậy rốt cuộc cậu hy vọng Phạn Âm ấy trông như thế nào? Là nam hay nữ?”
Triệu Huy im lặng giây lát: “Thực ra sao cũng được, cậu ấy là nam hay nữ, tuổi tác bao nhiêu, làm công việc gì thì cậu ấy vẫn là thần tượng của tôi. Thứ tôi thích là sách của cậu ấy, khâm phục tài năng của cậu ấy.”
Trình Nhượng gật đầu: “Câu này còn đáng tin chút.”
Cuối cùng anh ta vẫn không yên tâm, muốn ra ngoài xem thử.
Từ xa, anh ta đã nhìn thấy hai tay Sở Tiểu Điềm nắm lấy tay của Đoàn Tiêu, lắc nhẹ.
Chắc cô uống say rồi, mặt đỏ bừng, mắt cũng ngập nước, bộ dạng như đang làm nũng.
Mà Đoàn Tiêu hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mắt, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng xem ra đáy mắt anh cũng chỉ có nét dịu dàng tình cảm động lòng người.
“Vậy rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Có cảm thấy em bị tâm thần phân liệt? Rất đáng sợ không?”
“Em muốn nghe lời thật à?”
“Đương nhiên rồi, anh không được nói dối em.”
Có lẽ đến cuối cùng không còn gì che giấu nữa, lại thêm tác dụng của rượu, Sở Tiểu Điềm cảm thấy bản thân chao đảo, không ngờ lá gan cũng lớn hơn không ít, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng đã thay đổi.
Nhưng trong mắt đối phương, dáng vẻ này của cô chỉ khiến người ta cảm thấy thú vị hơn thôi.
“Lời thật lòng chính là lúc anh biết được, anh chợt cảm thấy lo lắng một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Người thích em quá nhiều, anh phải đối phó với họ như thế nào đây?” Đoàn Tiêu nhéo nhẹ khuôn mặt ửng đỏ của cô: “Trong công ty anh đã có hơn một nửa người là người hâm mộ sách của em, suốt ngày ôm sách tỏ tình với em, còn thêm những người mà anh không nhìn thấy kia, cho dù anh có lợi hại hơn nữa cũng không thể đấu được nhiều người như vậy. Em nói xem, anh nên làm sao?”
Sở Tiểu Điềm phì cười, cô thực sự không kìm được mà bật cười.
Trước kia cô vẫn không thấy gì, chỉ cảm thấy những bình luận tỏ tình hàng ngày ấy là động lực để cô viết tiếp mà thôi.
Hôm nay đi ăn với nhóm Triệu Huy, cô mới thật sự cảm nhận được, hóa ra thật sự có nhiều người đang âm thầm thích cô như vậy.
“Người thích Phạn Âm rất nhiều, nhưng người thích Sở Tiểu Điềm chỉ có mình anh.”
“Vậy thì chưa chắc.”
“... Người đọc thích Phạn Âm rất nhiều, nhưng người mà Sở Tiểu Điềm thích chỉ có anh thôi.” Sở Tiểu Điềm bỗng kiễng chân lên, ghé đến trước mặt anh, hàng lông mi dài nhấp nháy, cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt át: “Nói như vậy không đúng sao?”
Đoàn Tiêu nghiêng đầu, mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên cô không chút kiêng dè nắm lấy tay anh làm nũng ở bên ngoài.
“Anh cười gì thế.” Cô tức giận nói: “Em không biết nói lời tỏ tình. Lúc trước em viết tiểu thuyết ngôn tình, bọn họ đều nói tuyến tình cảm em viết như một đống... gì đó.”
Cô suy nghĩ một lát, lại thấy không phục: “Nhưng nếu như bây giờ em viết tiếp, chắc chắn sẽ tốt hơn trước nhiều.”
Cô vừa nói xong câu này, bỗng dưng bị anh ôm vào lòng thật chặt.
“Trong lòng anh, chỗ nào của em cũng tốt.” Anh hôn lên tóc cô, khẽ nói: “Không có điểm nào xấu cả, tất cả mọi thứ của em, anh đều thích.”
Khoảnh khắc anh mở lời, Sở Tiểu Điềm cảm thấy tai mình tan chảy, trái tim đập thình thịch: “Thật ư? Anh không chê em ngốc à?”
“Em không ngốc, em rất thông minh.”
“Em còn nhát gan, gan em rất nhỏ.”
“Không sao, gan anh lớn, anh có thể bảo vệ cho em.”
Sở Tiểu Điềm bỗng cảm thấy bản thân vui đến sắp nổ tung.
Cô từng nghĩ đến vô số tình huống thân phận bị bại lộ, nhưng không có tình huống nào ngọt ngào như giây phút này!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.