Cô từng đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Úy Lam, còn nhớ lời nói tình cảm mà những nam chính trong sách của cô ấy nói, cô vẫn luôn cảm thấy Úy Lam nhất định từng có một tình yêu rất đẹp nên mới viết ra được chuyện tình cảm tươi đẹp như thế.
Nhưng thực ra khi cô đọc không hề có quá nhiều cảm nhận, chỉ cảm thấy cô ấy viết rất đẹp đẽ.
Nhưng vào lúc này, cô cảm thấy lời nói tình cảm rung động lòng người trong miệng những nam chính trong sách kia không có câu nào sánh bằng câu nói cô được nghe lúc này đây.
Cô được Đoàn Tiêu ôm trong lòng, nghe tiếng tim đập mạnh của anh và nhịp tim của mình dần xếp chồng lên nhau.
Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện, giãy giụa ra khỏi lòng anh: “Anh nói xem, sau khi nhóm anh Trình biết được có trách em đã giấu họ không?”
“Không đâu.”
Cũng không dám.
“Vậy...” Sở Tiểu Điềm bối rối: “Anh nói xem, em có cần nói họ biết không?”
Cô luôn cảm thấy giấu họ thì rất không hay.
Dù sao hiện giờ cô và đám Triệu Huy, Trình Nhượng cũng là bạn bè rồi, hơn nữa buổi tiệc hôm nay là để ăn mừng “Hung đồ” được chuyển thể thành phim. Sở Tiểu Điềm nhìn ra được họ thật sự vui mừng cho Phạn Âm, cho cuốn sách này.
Vả lại, lúc nghe họ nói đến cuốn sách này, cô cũng nhận ra họ rất nghiêm túc đọc nó. Bên trong có rất nhiều chi tiết và mở đầu cho cốt truyện đều được bọn họ phân tích rất triệt để, thậm chí có một số thứ đến cả cô cũng không suy xét tới.
Đoàn Tiêu nói: “Em muốn nói thì nói, không muốn thì giấu tiếp.”
Ý là cô muốn làm gì thì làm, mọi thứ đều theo mong muốn của cô.
Vì thế, Sở Tiểu Điềm lại bối rối.
Đoàn Tiêu quay sang liếc nhìn Trình Nhượng.
Vốn dĩ Trình Nhượng đang nhìn thích thú, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của Sở Tiểu Điềm trước mặt Đoàn Tiêu. Anh ta rất muốn xem phản ứng của Đoàn Tiêu nhưng cũng không dám tiến lại gần nhìn, bởi vì Đoàn Tiêu chắc chắn sẽ phát hiện.
Vốn dĩ anh ta định đi, không ngờ bỗng dưng Đoàn Tiêu quay đầu nhìn anh ta một cái.
Trình Nhượng giật mình, quay đầu bỏ đi
“Có muốn thử không?” Đoàn Tiêu hỏi Sở Tiểu Điềm.
“Thử gì cơ?”
“Tìm một người, nói cho cậu ta biết chuyện em chính là Phạn Âm.”
Sở Tiểu Điềm ngây người: “Tìm ai?”
Đoàn Tiêu xoay người: “Đứng lại!”
Trình Nhượng dừng bước, xoay người đứng thẳng: “Sếp, có gì dặn dò ạ?”
Đoàn Tiêu lạnh lùng nói: “Qua đây.”
“Vâng!” Trình Nhượng lập tức chạy bước nhỏ tới.
Sở Tiểu Điềm núp sau người Đoàn Tiêu, hai tay giữ cánh tay anh, cô hơi lo lắng: “Phải nói thật à?”
“Đừng sợ.” Đoàn Tiêu nắm lấy tay cô: “Có anh ở đây, em có thể mạnh dạn nói ra.”
Anh nhìn Trình Nhượng.
Ánh mắt như tóe lửa, Trình Nhượng đã hiểu được ánh mắt của anh...
Ánh mắt anh toát lên sự ám chỉ và cảnh cáo và vài phần uy h**p dưới đáy mắt.
Trình Nhượng từng làm cấp dưới của Đoàn Tiêu nhiều lần và phối hợp với anh nhiều lần trong nhiệm vụ cao cấp, sự ăn ý vốn có của hai người và ý nghĩa trong ánh mắt của Đoàn Tiêu làm Trình Nhượng nhanh chóng đưa ra suy đoán, đồng thời không thể hiện chút nào ngoài mặt.
“Chị dâu có gì muốn nói sao?”
“Đúng vậy, cô ấy muốn nói anh biết một chuyện.” Đoàn Tiêu thản nhiên nói: “Đừng quá ngạc nhiên.”
Trình Nhượng: “Vâng ạ.”
Không ngạc nhiên là điều không thể nào, anh ta không những phải ngạc nhiên, còn phải vô cùng ngạc nhiên.
“Em...” Sở Tiểu Điềm túm lấy cánh tay của Đoàn Tiêu, căng thẳng nói: “Thực ra, chuyện này cũng không có gì cả.”
Trình Nhượng gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.
“Chính là... Chính là người kia... Phạn Âm mà các anh nói tới đó...”
“Phạn Âm sao vậy?”
“Thực ra em... Biết cô ấy là ai.”
Trình Nhượng há miệng, mắt cũng mở to: “Em biết cô ấy là ai? Em biết cô ấy à?”
Sở Tiểu Điềm giơ đầu ngón tay chỉ về mình.
Trình Nhượng ngỡ ngàng: “Là sao? Em và cô ấy có quan hệ rất tốt à?”
Sở Tiểu Điềm mở to mắt, dùng sức chỉ vào bản thân.
“Ý của em là em biết Phạn Âm là ai, nhưng phải giúp cô ấy giữ bí mật?”
Sở Tiểu Điềm ngây dại.
Trình Nhượng nhìn Đoàn Tiêu, nói thầm, kỹ năng diễn xuất của tôi không tệ đúng chứ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Đoàn Tiêu, anh ta phát hiện không bình thường.
Bởi vì ánh mắt của Đoàn Tiêu rất lạnh, vô cùng lạnh.
Anh ta bỗng chốc phản ứng ra, vừa rồi anh ta mới chọc Sở Tiểu Điềm phải không?
Bởi vì nhìn thấy phản ứng của cô quá đáng yêu, cho nên anh ta bỗng dưng chọc cô, hoàn toàn quên mất chọc cô vào lúc này sẽ có hậu quả gì.
Sở Tiểu Điềm đáng thương nói với Đoàn Tiêu: “Đó, dù em có nói chuyện mình là Phạn Âm cũng không ai tin, người ta chỉ cảm thấy em nói đùa hoặc giả mạo đúng không?”
“Em nói gì cơ?” Trình Nhượng nói với giọng khó tin: “Em nói em là... Em là...”
Bỗng nhiên giọng nói của anh ta to lên vì ngạc nhiên làm Sở Tiểu Điềm giật nảy mình, mặt mày trắng bệch, cô vuốt ngực nói: “Dọa... Dọa chết em rồi.”
Đoàn Tiêu lạnh lùng nói: “Chẳng phải tôi đã nói đừng ngạc nhiên quá rồi sao?”
Trình Nhượng: “...” Đều trách kỹ năng diễn xuất của anh ta quá tốt!
Nhưng lúc này chỉ có thể liều mạng diễn tiếp, nếu bị giáng chức giảm lương là chuyện nhỏ, lỡ như Đoàn Tiêu không vui bảo anh ta nhận nhiệm vụ đặc biệt ở quốc gia xó xỉnh nào đó, vậy thì mang vạ quá: “Tiểu Điềm, em... Đang đùa đúng không? Rốt cuộc em và Phạn Âm có quan hệ gì?”
Sở Tiểu Điềm túm tay áo của Đoàn Tiêu, vẻ mặt ấm ức: “Em bảo mà, em nói cũng không ai tin.”
Trình Nhượng vội vàng nói: “Không không, anh tin, anh tin, anh tin em chính là Phạn Âm.”
“Rõ ràng anh không tin...”
“...” Trình Nhượng thầm đánh mình một cú, kỹ năng diễn xuất của mày xuất sắc quá làm gì? Không đi làm diễn viên đi!
Sở Tiểu Điềm bỗng nhớ ra gì đó, cô la lên một tiếng, rồi lục lọi trong túi, lấy điện thoại mở tài khoản trên trang mạng viết truyện của mình ra, đưa cho anh ta xem: “Anh nhìn đi, em không lừa anh.”
Trình Nhượng nhìn thấy tài khoản tác giả của Sở Tiểu Điềm mới thật sự ngây người.
Lần này anh ta không giả vờ, cũng không diễn, mà thật sự ngây người.
Trong hơn một phút ngắn ngủi, anh ta nhìn thấy mấy truyện ngắn từ ba năm trước, đến bộ đầu tiên của “Cuốn sách kinh dị”, “Linh oán”, “Hung đồ”, đến hiện giờ là “Cuốn sách kinh dị 2” và mười mấy chương bản thảo chưa đăng lên. Thời gian hơn ba năm, mấy triệu chữ.
Có lẽ người đọc đọc một cuốn sách chỉ cần vài ngày, đọc một chương chỉ mất mấy phút, nhưng thời gian, tinh thần và tâm huyết của một tác giả như Sở Tiểu Điềm dành cho nó thì không ai có thể tưởng tượng được. Mỗi chương bọn họ đọc đều là suy nghĩ của cô từ sáng tới tối, từ đặt tay lên bàn phím đến khi kết thúc một chương, có lẽ cũng phải mất sáu bảy tiếng đồng hồ, thậm chí là nhiều hơn thế.
Mà đề tài, nội dung cô viết cần phải tìm hiểu lượng lớn tài liệu của các ngành, và bắt buộc phải cẩn thận chính xác. Ví dụ, nếu kiến thức y học nào đó trong sách của cô sai, rất có khả năng tạo nên sự bất mãn và bài xích của người đọc am hiểu về ngành này, cho nên cô bắt buộc phải tỉ mỉ từng chi tiết. Bởi vì bản thân cô là một người theo đuổi sự hoàn hảo trong công việc, cho dù một lỗi sai bị người ta phát hiện, cô sẽ sửa ngay lập tức.
Sở Tiểu Điềm là một cô gái có vẻ ngoài đơn giản đáng yêu, mà Phạn Âm trong lòng tất cả người đọc là một tác giả cấp đại thần có học thức uyên bác, trí tưởng tượng phong phú, bí ẩn khó đoán với lối hành văn đặc biệt. Trong lòng họ, từ đầu đến cuối Phạn Âm luôn là người tài giỏi thông minh, thong dong và bí ẩn. Từ lúc vô danh đến khi nổi tiếng, cô đều giữ vẻ trầm ổn và khiêm tốn vốn có của mình.
Tuy rằng đã biết được hai người này là một từ chỗ Đoàn Tiêu, nhưng rất khó khiến người ta coi hai người thành một người.
Cho nên, khi thật sự thấy thứ mà Sở Tiểu Điềm đưa anh ta nhìn, anh ta không cách nào không ngạc nhiên.
Giống như bạn rõ ràng biết người trước mặt chính là cô gái mà bạn quen thuộc, nhưng bỗng dưng phát hiện hóa ra cô còn có một mặt lợi hại, khiến người ta khó tin như thế.
Cho đến lúc này, cuối cùng anh ta mới nhận ra, hóa ra tác giả tài hoa mà bọn họ vẫn luôn khâm phục chính là cô gái trước mắt.
Trình Nhượng còn chưa khép miệng lại, Đoàn Tiêu đã kéo tay Sở Tiểu Điềm về.
Cũng không phải gì khác, chỉ sợ cô cầm điện thoại mỏi tay mà thôi.
“... Thật ngại quá, vừa rồi anh bị giật mình.” Trình Nhượng chân thành nói: “Anh thật sự không ngờ em chính là Phạn Âm.”
Bây giờ đi nói cho đám Triệu Huy biết, chắc họ cũng không tin.
Đặc biệt là tên ngốc Triệu Huy.
“Em xin lỗi, em vẫn luôn giấu giếm chuyện này.”
“Chị dâu, em không cần xin lỗi, chuyện này không những anh hiểu, mà chắc chắn mọi người cũng sẽ hiểu được thôi.” Trình Nhượng chân thành nói: “Hơn nữa mọi người chắc chắn rất vui.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tác giả mình vẫn luôn ngưỡng mộ ở ngay bên cạnh, còn là chị dâu nữa, lẽ nào không phải một chuyện xứng đáng vui mừng sao? Em nghĩ đi, nếu một ngày nào đó em phát hiện ca sĩ hoặc nhạc sĩ chưa từng lộ mặt mà em thích, thực ra chính là bạn của em, tuy rằng anh ta có thể không giống như trong tưởng tượng của em, nhưng em sẽ cảm thấy bài xích hoặc không vui ư? Đúng không?”
Sở Tiểu Điềm gật đầu trầm ngâm.
“Trước kia Triệu Huy từng nói một câu, anh cảm thấy rất hay.” Trình Nhượng nói: “Cậu ta nói thứ mà cậu ta thích là tác phẩm của Phạn Âm, khâm phục tài năng của Phạn Âm, dù Phạn Âm có như thế nào thì vẫn là thần tượng của cậu ta.”
Đồng chí Triệu Quang Quân à đồng chí Triệu Quang Quân, tôi đã giúp cậu ghi dấu ấn tốt trước mặt thần tượng của cậu đó, đến lúc đấy cậu nhớ phải có chơi có chịu nấu cơm cho tôi ăn thật ngon đó.
Lời nói của Trình Nhượng đã đánh tan phần lớn những kiêng dè của Sở Tiểu Điềm, ít nhất ở trước mặt bọn họ cô cảm thấy không có gì đáng để kiêng dè cả.
“Vậy em đi... Thú nhận với mọi người?”
“Thú nhận cũng được, chuyện này bọn anh cũng sẽ giữ bí mật cho em, em yên tâm đi.”
Bọn họ biết còn đỡ, chắc chắn sẽ giữ bí mật, chuyện Phạn Âm là một em gái đáng yêu có lẽ sớm muộn cũng bị công khai, nhưng vẻ ngoài của cô tuyệt đối không được công khai, nếu không cô sẽ hoàn toàn trở thành “ngôi sao” lộ diện trước mặt mọi người, từ nay về sau sẽ gặp những quấy rối và phiền phức không cần thiết. Dù cho bọn họ cố gắng bảo vệ như thế nào, bản thân Sở Tiểu Điềm cũng không thích nghi được.
Phạn Âm vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn, cô không thích hợp nhận lấy nhiều tin đồn như thế.
Sở Tiểu Điềm nhìn Đoàn Tiêu.
Đoàn Tiêu nắm tay cô, bình tĩnh nhìn cô và nói: “Em muốn làm gì thì làm.”
Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Tuy rằng anh không nói câu này, nhưng Sở Tiểu Điềm hiểu được ý của anh.
Cô gật đầu: “Em quyết định rồi, em muốn nói với mọi người.”
Trong phòng, Đoàn Tiêu và Sở Tiểu Điềm vừa xuất hiện, đám người ồn ào đã im lặng ngay lập tức.
Bọn họ nhìn trái nhìn phải, phát hiện hình như Sếp thật sự đã dỗ được chị dâu.
Bởi vì Đoàn Tiêu vẫn luôn nắm tay Sở Tiểu Điềm, không biết có phải do cô uống say hay không mà gương mặt đỏ bừng.
“Mọi người yên tĩnh trước đã. Sếp... À không, chị dâu có chuyện muốn tuyên bố với mọi người.”
Triệu Huy ợ hơi: “Chị dâu, cô có gì căn dặn cứ nói, dù dãi nắng dầm mưa thì anh em bọn tôi tùy cô sai bảo.”
Anh ta vừa nói xong đã bị Nghiêm Nặc ở bên cạnh vỗ đầu: “Cậu tỉnh táo chút đi.”
Sở Tiểu Điềm cúi đầu nhìn ly rượu vang trong tay Đoàn Tiêu, thừa dịp anh không chú ý đã cầm lên uống một ngụm lớn.
Đoàn Tiêu: “...”
“Tôi... Có chuyện muốn nói với mọi người.” Bởi vì uống rượu nên mặt cô đỏ hơn vừa nãy nhiều, giọng nói cũng không ổn định: “Mọi người phải nghe cho rõ, đừng quá ngạc nhiên... Cũng đừng... Đừng tức giận.”
Đám người chỉ có một phản ứng...
Sao có thể tức giận được? Chỉ cần chị dâu không nhẫn tâm vứt bỏ Sếp của bọn tôi, chuyện gì cũng dễ thương lượng.
Khoan đã, không lẽ muốn tuyên bố kết hôn?
Có người quá kích động, đứng bật dậy: “Chị dâu, cô nói đi.”
Sở Tiểu Điềm đứng ở đó lắc qua lắc lại, cô được Đoàn Tiêu đỡ, lấy hết can đảm lên tiếng: “Thực ra tôi... Tôi...”
Không biết tại sao đầu óc cô chập mạch, bỗng nhiên xoay người ôm lấy Đoàn Tiêu: “Tôi muốn cướp Sếp của các anh đi! Từ nay về sau, anh ấy chính là người của tôi rồi!”
...
...
Mọi người im lặng một phút.
Sở Tiểu Điềm lặng lẽ vùi mặt vào vai Đoàn Tiêu, hơi co giật.
... Tôi là ai? Tôi vừa nói gì vậy?
“Chị dâu, chị cứ thoải mái...” Có người yếu ớt nói: “Chúng tôi không có ý kiến.”
“Đúng, đúng, chị cứ cướp thoải mái, chúng tôi không ý kiến, cũng không giận.”
“Chỉ cần Sếp không có ý kiến...” Người nói chuyện chạm phải ánh mắt của đối phương, lập tức nói hùng hồn: “Sếp chắc chắn không có ý kiến, bọn tôi cũng tuyệt đối ủng hộ. Chị dâu cứ yên tâm cướp đi đi, thiếu gì bọn tôi cung cấp cho.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Không phải như vậy! Các anh nghe tôi nói đi, vừa rồi đầu óc tôi bị chập mạch mới nói ra lời đó, thực ra chuyện tôi muốn nói không phải chuyện này, á á á!
Nhưng thực ra câu nói vừa rồi cũng là cô lấy hết can đảm mới dám nói ra, nếu là thường ngày, sao cô có thể nói ra lời nói tày trời như vậy trước mặt các vệ sĩ đặc chủng tinh anh của Long Phong Đặc Vệ được chứ.
Hơn nữa, còn là trước mặt Đoàn Tiêu!
Mặc dù cô vẫn ôm lấy anh, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh chút nào.
Không được, không được, cô nhất định phải chuyển chủ đề lại!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.