“... Xin lỗi, sau này em sẽ không lén uống rượu của anh nữa.”
Bởi vì quá túng quẫn nên cô đã ôm chặt cánh tay anh, lúc nói chuyện thì giọng nói trông cũng sụt sịt.
Hu hu hu.
Mất mặt quá, thật là mất mặt!
“Em không dám nữa đâu...”
Cô vừa nói xong thì cảm nhận được Đoàn Tiêu nắm lấy tay mình.
“Anh cũng không ý kiến.”
Sở Tiểu Điềm: “... Hả?”
Cô ngơ ngác, không phản ứng kịp.
“Ý anh là...” Đoàn Tiêu nhỏ giọng nói từ từ từng chữ một: “Chuyện em muốn cướp anh đi, anh cũng không ý kiến.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Khi anh nói câu này, giọng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mỗi chữ đều truyền vào tai cô vô cùng rõ ràng.
Cô cẩn thận dè dặt ngẩng đầu khỏi vai anh, đúng lúc nhìn vào ánh mắt anh.
Người đàn ông nghiêng đầu, một tay nắm tay cô, đáy mắt thấp thoáng nét cười, ngay cả khóe môi cũng hơi nhếch lên.
Nhìn từ góc độ này, gương mặt của anh thật sự rất tuấn tú, đôi mắt sâu, sống mũi cao, độ cong khóe môi cũng vô cùng mê người.
Đây không phải lần đầu tiên Sở Tiểu Điềm nhìn thấy vẻ mặt này của anh, nhưng những người khác thực sự là lần đầu.
Cho dù người quen biết anh lâu nhất có mặt ở đây cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười này của anh.
Mặc dù rất nhạt nhưng chứa đầy dịu dàng và niềm vui, sự nuông chiều ôm trọn trong đáy mắt.
Giống như anh thích cô gái này từ tận đáy lòng, thích đến tận xương tủy.
Dù cho bọn họ không phải tuyên bố kết hôn trước mặt mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848490/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.