Chú nai nhỏ trong tim Sở Tiểu Điềm bắt đầu hú hét, xoay vòng không ngừng.
Vấn đề này phát ra từ miệng người đàn ông như Đoàn Tiêu thật sự khiến người ta xấu hổ gần như muốn bùng nổ tại chỗ.
Đặc biệt là giọng nói của anh còn hiện lên ý cười rõ ràng như thế. Hơi thở khi nói chuyện của anh phả vào tai cô, anh ôm cô vào lòng, một tay còn nhẹ nhàng v**t v* má cô.
Sở Tiểu Điềm muốn quay người lại để che đi sự xấu hổ, nhưng không cử động được.
Cô dứt khoát vùi đầu vào vai anh, rên khẽ hai tiếng, không nhúc nhích.
Đoàn Tiêu nói: “Không sao, anh biết là đủ rồi.”
Có lẽ Sở Tiểu Điềm không biết rằng trên người cô có một số điều vô cùng hiếm có và trân quý. Sở Hàn Giang từng cố gắng bảo vệ điều này, nhưng cuối cùng ông vẫn vì vô số nguyên nhân mà không thể tiếp tục nữa.
Vì thế lúc Sở Hàn Giang liên tục hỏi anh những vấn đề kia chính là muốn xác nhận Đoàn Tiêu có thể thay thế ông bảo vệ và trân trọng cô con gái này hay không.
Đương nhiên là anh làm được.
Anh rất thích những đặc trưng riêng biệt này trên người cô.
Mà trước giờ anh không ngại làm mọi thứ để bảo vệ điều mình thích, anh không cho phép người khác làm tổn thương đến nó.
...
Sở Tiểu Điềm ngủ say rồi.
Cô hiếm khi chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy, hơn nữa rất nhanh đã bước vào giấc mơ.
Nhưng cô ngủ rất ngon, không biết rằng người đàn ông ôm cô vẫn chưa ngủ, mà chỉ yên lặng nhìn sườn mặt đang say giấc nồng của cô trong bóng tối. Anh nhìn mỗi một đường nét trên gương mặt của cô, thậm chí anh còn cẩn thận nâng niu mái tóc dài bị nhấn chìm trong bóng đêm của cô.
Từng nụ hôn tràn đầy yêu thương lặng lẽ rơi xuống trán, mũi rồi đến môi nhưng cô ngủ say không hề hay biết gì.
Cho đến mấy tiếng đồng hồ sau, Sở Tiểu Điềm bỗng mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.
Với tình trạng giấc ngủ của cô, rất khó để cô ngủ ngon suốt một đêm, mà bệnh này không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được, cho dù có chữa trị bằng châm cứu và thuốc trung y thì cũng cần một khoảng thời gian dài điều chỉnh từ từ.
Dù buổi tối không nghe thấy tiếng động nào, cô cũng thường xuyên tỉnh dậy, có đôi khi đã thức thì rất khó ngủ tiếp, có khi may mắn hơn, nhanh chóng ngủ lại được.
Cô vừa thức giấc thì phát hiện bản thân đang được Đoàn Tiêu ôm trong lòng, mũi tràn đầy hơi thở quen thuộc trên người anh.
Đó là thứ thuộc về riêng anh, thanh đạm mà ấm áp, tràn đầy hơi thở nam tính, gợi cảm.
Cô hơi ngẩng đầu lên, trán lướt nhẹ qua cằm anh, lập tức cảm nhận được râu ria mới nhú trên cằm anh.
Râu trên cằm anh không hề rõ ràng, nhưng dù chỉ lộ ra một chút, trông anh cũng rất khôi ngô, tuấn tú, nam tính.
Thực ra, từ lần đầu tiên Sở Tiểu Điềm gặp anh, cô đã rất thích cằm anh rồi.
Khuôn mặt của Đoàn Tiêu sắc nét và lạnh lùng, ngũ quan thì vô cùng tuấn tú. Lúc không cười, trông anh như một bức tượng điêu khắc, rất lạnh lùng, nhưng một khi đáy mắt anh hiện lên nét dịu dàng sẽ khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào bên trong.
Sở Tiểu Điềm không kìm được mà giơ tay sờ cằm anh, sờ vào những sợi râu mới nhú của anh, cô không nhịn được mà bật cười.
Sau này cô có thể sờ mặt của anh một cách quang minh chính đại rồi.
Cô cho rằng anh đã ngủ, không cảm nhận được gì cả. Nhưng chưa bao lâu, cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Vui không?”
Đột nhiên trong bóng tối có tiếng động, cho dù giọng nói của anh có trầm ấm êm tai hơn nữa cũng thật sự đã làm Sở Tiểu Điềm giật mình.
“Cũng... Vui lắm.”
“Còn khó chịu không?”
Sở Tiểu Điềm nói: “Vẫn hơi đau đầu.”
Cô không nôn đã là chuyện tốt rồi, nhưng cơn say không thể nào mất nhanh như vậy được.
“Uống chút nước đi.”
Đoàn Tiêu lấy ly nước giữ nhiệt rót nước đút cô uống.
“Em đọc bình luận.”
Sở Tiểu Điềm lấy điện thoại lướt đọc bình luận. Hai hôm nay cô chưa mở ra xem, lúc này mới phát hiện khu bình luận của cô nổ tung rồi, gần như gấp mấy lần lượt bình luận thường ngày!
Bình luận nhiều nhất không phải về “Cuốn sách kinh dị 2” đang được đăng tải, mà là “Hung đồ” đã hoàn thành từ lâu.
Nguyên nhân rất đơn giản, công ty cô đang làm việc đã công bố thông tin “Hung đồ” được chuyển thể thành phim lên Weibo chính thức.
Mặc dù rất nhiều người đều đã đoán được chuyện này, nhưng khi thật sự công bố, vẫn còn rất nhiều người vui vẻ lạ thường.
Ngoại trừ chuyện công ty điện ảnh mua bản quyền ra, Weibo này còn được rất nhiều blogger nổi tiếng chia sẻ bài đăng, đương nhiên bình luận nhiều nhất là về diễn viên. Mà bên dưới truyện của cô có rất nhiều người đọc thúc giục Phạn Âm mau tạo tài khoản Weibo.
Trước kia “Hung đồ” luôn đóng chiếm top một của các trang mạng, nhưng một năm sau khi kết thúc, nó đã bị truyện mới của các đại thần khác đẩy xuống mấy hạng. Vài ngày gần đây nó lại tiến thẳng lên top một bảng xếp hạng thu nhập vàng và bảng xếp hạng lượt xem tháng.
Sở Tiểu Điềm cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm trong đống bình luận, bởi vì dạo này có rất nhiều người đọc mới, hơn nữa người đọc tiểu thuyết của cô rất đa dạng, người nào cũng có, cho nên bình luận cũng phong phú. Tuy rằng phần lớn là bình luận tích cực, nhưng cũng trộn lẫn không ít bình luận tiêu cực.
Đoàn Tiêu thấy cô chau mày, sắc mặt không tốt lắm, cũng không biết cô đã nhìn thấy gì.
Anh nắm lấy cổ tay cô: “Tạm thời đừng xem nữa.”
Sở Tiểu Điềm suy nghĩ và nói: “Em muốn tạo tài khoản Weibo.”
“Bây giờ?”
Cô gật đầu: “Thực ra nên tạo từ lâu rồi.”
Đối với người đọc mà nói, Phạn Âm vẫn luôn là một tác giả cấp thần bí ẩn và khiêm tốn, hơn nữa đã có thể xưng là tác giả có lượng sách bán chạy, nếu cộng thêm bản quyền chuyển thế phim “Hung đồ” cô vừa mới bán và bản quyền xuất bản của “Cuốn sách kinh dị 2” thì chắc tên cô có thể xuất hiện trên bảng xếp hạng tác giả giàu có năm nay.
Vốn dĩ cô không định tạo tài khoản Weibo, bởi vì cô không hề muốn giao lưu với người đọc, ngoại trừ lời cảm ơn ra, cô cũng không biết nên nói gì với họ.
Cô lại là người cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ bất cẩn làm sai nói sai gì đó khiến mọi người phản cảm.
Nhưng hiện giờ thì khác.
Bỗng nhiên cô cảm thấy mình có tự tin.
Chuyện này có liên quan rất lớn đến lần cô đến nước K, trải nghiệm ở nước K cũng khiến cô nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Rất nhiều chuyện trước kia cô rối rắm, bây giờ cũng trở nên đỡ hơn.
Vẫn còn một nguyên nhân chính là cô đã nói thẳng thân phận của mình trước mặt đám Trình Nhượng.
Sau khi bước được bước này, dường như chuyện tạo tài khoản Weibo cũng dễ dàng hơn nhiều.
“Em nghĩ kỹ chưa?” Đoàn Tiêu trầm ngâm: “Tạo tài khoản Weibo rồi, sau này có thể sẽ gặp rất nhiều chuyện, cũng sẽ có thêm nhiều người theo dõi em, bình luận về em.”
Sở Tiểu Điềm chần chừ giây lát.
Đoàn Tiêu nói không sai, bên dưới tiểu thuyết của cô, mọi người đều bình luận về tác phẩm, mà ở Weibo, bình luận rất có khả năng là nhắm vào bản thân cô.
“Không cần sợ.” Đoàn Tiêu nắm tay cô: “Gặp phải thứ không vừa mắt, đừng quan tâm là được.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Em cũng không quan tâm hết tất cả mọi người.”
Từ khi viết truyện đến nay, trái tim thủy tinh của cô cũng được rèn giũa kha khá rồi. Mặc dù cô vẫn buồn khi nhìn thấy những bình luận tiêu cực kia, nhưng cô cũng có thể bình tĩnh ngó lơ những người gây sự vô cớ kia.
“Quyết định xong rồi, anh tạo giúp em.”
Sở Tiểu Điềm lại suy nghĩ thêm một phút, bỗng nhiên cô giơ nắm đấm lên và nói: “Em quyết định rồi! Tạo tài khoản Weibo!”
Hôm nay cô thật sự rất dũng cảm, đúng không?
Đoàn Tiêu cười, cầm điện thoại cô lên, để cô dựa vào người mình và giúp cô tạo tài khoản.
Cũng may, mặc dù tên tài khoản Weibo có kèm hai chữ Phạn Âm rất nhiều, nhưng tên Phạn Âm thì chưa từng được đăng ký, cho nên rất dễ dàng tạo được.
Đoàn Tiêu còn trực tiếp biến cô thành hội viên, để cô lựa chọn phông nền.
“Bài đăng Weibo đầu tiên, em muốn đăng gì?”
Vốn dĩ Sở Tiểu Điềm định chia sẻ bài đăng trên Weibo chính thức kia, nhưng cô suy nghĩ lại, hình như có hơi máy móc quá.
Cho nên cô nghiêm túc gõ một dòng chữ.
“Chào mọi người, tôi là Phạn Âm đến muộn.”
Sau đó, cô chụp màn hình gửi cho biên tập và Úy Lam, rồi theo dõi và chia sẻ bài đăng trên Weibo chính thức của công ty, sau đấy tìm kiếm Úy Lam và theo dõi cô ấy.
Không ngờ lúc này Úy Lam vẫn chưa ngủ, cô ấy gửi thẳng một chuỗi dấu chấm than: Quả nhiên là cậu uống say rồi! Tạo tài khoản Weibo? Tạo tài khoản Weibo thật à???
Sở Tiểu Điềm: Thật đó, cậu mau theo dõi tớ đi! Tớ đến một người hâm mộ cũng không có, đáng thương quá à!
Úy Lam: ... Cậu chờ đó, lát nữa cậu sẽ cảm thấy mình không đáng thương chút nào.
Mặc dù cô ấy thể hiện sự khó tin mãnh liệt, nhưng vẫn theo dõi cô ngay lập tức, đồng thời còn chia sẻ bài đăng Weibo đơn giản kia của cô: Thức đêm đến giờ này, không ngờ có bất ngờ! Các cậu... Phì, là Boss Phạn Âm của chúng ta đến rồi!!!
Weibo của Úy Lam đã tạo được ba năm, thường ngày lại hay đăng bài nên đã dần tích lũy được hơn tám trăm nghìn người hâm mộ. Tuy rằng vẫn không thể sánh được với ngôi sao, nhưng là một tác giả ngôn tình có độ nổi tiếng rất cao, cô ấy vừa mới chia sẻ thì số lượng người hâm mộ trên Weibo của Phạn Âm đã lập tức tăng lên.
Đoàn Tiêu tạm thời tắt nhắc nhở Weibo của cô, nếu cứ mở mãi, nửa đêm cô đừng hòng ngủ nữa.
Nhưng Sở Tiểu Điềm vẫn tò mò nhìn một cái, cô phát hiện người theo dõi mình đầu tiên đều là người thích Phạn Âm.
“Á á á, trời ơi, tôi nhìn thấy gì thế này!!! Không ngờ Boss Phạn Âm đã tạo tài khoản Weibo rồi! Thật là sống lâu thì cái gì cũng thấy mà! Tối nay tôi kích động đến không ngủ nổi rồi!”
Lòng Sở Tiểu Điềm nóng lên, cô trả lời: Thức đêm không tốt, phải ngủ sớm đó nha.
Cô cài đặt giới tính là nữ, nhưng hiện giờ chuyện mọi người kích động đều là việc cô tạo tài khoản Weibo, vẫn chưa ai phát hiện vấn đề giới tính của Phạn Âm.
Sau đó, cô lại trả lời bình luận của hai người hâm mộ.
“Được rồi, em nên đi ngủ rồi đó.” Đoàn Tiêu xoa đầu cô, giọng điệu dịu dàng nhưng không thể từ chối: “Nếu cứ như vậy, em sẽ không ngủ được nữa.”
Mấy phút sau, chắc chắn sẽ có người phát hiện giới tính của Phạn Âm, đến lúc đó bình luận liên quan đến giới tính sẽ bay đầy trời.
Anh sợ cô nhất thời không biết phải làm thế nào.
Sở Tiểu Điềm ngáp một cái, vừa rồi cô cũng rất căng thẳng, sau khi Đoàn Tiêu tắt điện thoại của cô, cô đã thả lỏng, bắt đầu buồn ngủ.
Cô nằm trong lòng anh như một con gấu Koala quấn trên người anh: “Anh không được đi đó.”
“Anh không đi.”
“Em ngủ rồi anh cũng không được đi.”
“Được.”
Ngày hôm sau, cô vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt của Đoàn Tiêu.
Đôi mắt vốn mơ màng của Sở Tiểu Điềm bỗng mở to.
“Sao... Sao anh ở đây?”
“...”
Đoàn Tiêu thở dài: “Quả nhiên em quên mất rồi.”
“Không, không, em không quên, em chỉ là...” Mặt Sở Tiểu Điềm đỏ bừng: “Em chỉ là nhất thời chưa phản ứng lại... Không ngờ em với anh... Với anh...”
“Với anh làm gì?”
Sở Tiểu Điềm cắn chăn, nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, nói năng mơ hồ: “... Ngủ với anh rồi.”
Đoàn Tiêu: “...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.