🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ khi không cần phải ngày ngày đi làm, việc đầu tiên Sở Tiểu Điềm làm mỗi sáng chính là ngủ nướng, nướng đến khi Tuyết Cầu đói bụng, đi tới nhảy lên giường cô, bảo cô dậy nấu đồ ăn sáng cho nó.

Nhưng hôm nay cô không dám ngủ nướng, bởi vì trên giường không chỉ có mình cô.

Đoàn Tiêu không phải chưa từng ngủ với cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh ôm cô ngủ suốt đêm.

Hơn nữa, chắc chắn là cô giữ chặt lấy anh không buông.

Sau khi nói xong câu kia, Sở Tiểu Điềm ôm mặt, nhảy xuống giường. Bởi vì quá vội vàng, cô suýt nữa ngã bên giường.

“Đứng lại.”

Khí thế của Sếp lớn Long Phong Đặc Vệ quả nhiên không thể che đậy được, anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng mà không khí như ngưng đọng.

Sở Tiểu Điềm dừng bước, nơm nớp lo sợ quay người lại.

Đoàn Tiêu dựa vào đầu giường, cho dù một đêm trôi qua, gương mặt và mái tóc anh vẫn sạch sẽ gọn gàng như cũ. Trên khuôn mặt vô cùng tuấn tú và cứng rắn kia còn hiện lên nét cười lười nhác: “Ngủ xong thì muốn chạy hả?”

Khung cảnh này quả thật quá mạnh mẽ.

Nếu nam thần của cô ngủ trên giường cô, sáng sớm thức dậy còn dùng dáng vẻ lười nhắc, biểu cảm cười như không cười nhìn cô thì cô có chảy máu mũi hay không là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Da đầu Sở Tiểu Điềm tê dại, cô yếu ớt nói: “... Em còn lâu mới chạy.”

Đoàn Tiêu xuống giường, cầm lấy dép lê của cô, đi tới trước mặt cô và khom người: “Đất lạnh, mang dép vào rồi chạy.”

Sở Tiểu Điềm bỗng nhớ ra rất nhiều hình ảnh.

Tối qua cô uống say, lúc vào nhà là Đoàn Tiêu một tay đỡ cô, một tay tìm dép lê của cô, sau đó khom người thay cho cô giống như hiện giờ.

Cô ngồi trên sofa kéo cánh tay anh không buông, anh xoa đầu vỗ về cô, nói anh sẽ không đi đâu cả.

Thậm chí, khi cô đang đánh răng súc miệng, cũng là anh ở bên cạnh lấy kem đánh răng, rót nước cho cô. Chờ cô rửa mặt đánh răng xong, anh luôn đứng cách đó không xa nhìn cô tránh cho cô ngã xuống đất.

Vả cả tối qua ở trên giường, cô quấy rối đến tận nửa đêm vẫn không ngủ, một câu nói lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng anh luôn kiên nhẫn.

Đoàn Tiêu đứng dậy thì thấy cô ngơ ngác nhìn mình, đáy mắt còn phiếm ánh nước.

“Em sao thế?”

Sở Tiểu Điềm ôm lấy hông anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, cô r*n r* hai tiếng và nói: “Em không chạy nữa.”

Đoàn Tiêu ôm cô, xoa nhẹ: “Vậy... Vừa nãy em muốn chạy thật à?”

“... Cho dù phải hay không, em không muốn chạy nữa.” Sở Tiểu Điềm ôm chặt hông anh, nói: “Dù có thế nào đi nữa, em cũng phải chịu trách nhiệm với anh.”

Đoàn Tiêu cười nói: “Không muốn chịu trách nhiệm cũng vô dụng.”

“... Tại sao?”

“Bởi vì anh sẽ quấn lấy em không buông.” Đoàn Tiêu nhấc cằm cô lên, cắn nhẹ lên môi cô: “Em chạy đi đâu cũng vô ích.”

Khi rửa mặt, Sở Tiểu Điềm nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương, cô không kìm được mà muốn cười.

Cô cười mãi cười mãi, nụ cười đã cứng ngắc trên mặt.

“Đoàn Tiêu!”

Đoàn Tiêu vừa mới nhận lấy quần áo để thay và bữa sáng từ trong tay Trịnh Kiệt. Sở Tiểu Điềm chạy ra khỏi nhà vệ sinh, bên miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng.

“Sao thế?”

“Có phải tối qua em đã làm chuyện gì rồi không?”

“Đúng thế.”

Sở Tiểu Điềm mặt đầy sợ hãi: “Em làm gì rồi?”

Đoàn Tiêu rất bình tĩnh: “Chẳng phải buổi sáng em đã phát hiện rồi sao?”

Sở Tiểu Điềm ngây người mấy giây, mặt đỏ bừng: “Ý em là... Ngoại trừ.... Ngoại trừ chuyện ngủ với anh ra...”

Đoàn Tiêu nheo mắt: “Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này à?”

Anh rất tự nhiên nhấc tay lau bọt dính trên khóe miệng cho cô.

Sở Tiểu Điềm nhìn mặt anh, bỗng nhiên quên mất mình định nói gì, sau đó cô lặng lẽ quay người trở về phòng vệ sinh để rửa mặt.

Mất mặt quá, tức chết mất.

Cho đến lúc ăn sáng, Sở Tiểu Điềm mới chợt nhớ ra tối qua mình đã làm gì.

“... Tối qua em đã tạo tài khoản Weibo hả?”

“Nhớ rồi à?”

Sở Tiểu Điềm đặt ly sữa đậu nành trong tay xuống: “Khoan đã, để em bình tĩnh trước.”

Hôm qua hình như cô đã làm rất nhiều chuyện lớn.

Việc thứ nhất, vỏ bọc của cô đã lộ trước mặt Đoàn Tiêu... Nói một cách chính xác là anh đã biết từ lâu, mà cô vẫn không hề biết chuyện này, cho đến tối qua mới nhận ra hóa ra anh đã biết lâu rồi...

Việc thứ hai, cô chính miệng nói ra chuyện mình là Phạn Âm trước mặt đám Trình Nhượng... Chuyện này nghĩ lại cô vẫn cảm thấy khó tin, nói thì nói thôi, cô còn tuyên bố muốn cướp Sếp của họ... Chuyện gì thế này?

Việc thứ ba, cô quấn lấy Đoàn Tiêu không cho anh đi và thành công cuỗm được anh lên giường.

Việc thứ tư, cô tạo tài khoản Weibo và công bố Phạn Âm là nữ rồi.

Sở Tiểu Điềm: “...”

Hôm qua là ngày lành tháng tốt gì thế, cô đã làm nhiều chuyện mà trước kia mình không dám?

Sở Tiểu Điềm đứng bật dậy, chạy vào phòng ngủ: “Điện thoại của em đâu? Em muốn xem Weibo của mình!”

Cô tìm hồi lâu vẫn không tìm thấy, ra ngoài thì thấy Đoàn Tiêu ung dung ngồi đó, anh nói: “Ăn sáng trước đi.”

Sở Tiểu Điềm nói: “Em không tìm thấy điện thoại của mình.”

“Ở chỗ anh.” Đoàn Tiêu thản nhiên nói: “Nhưng em phải ăn xong đã.”

Sở Tiểu Điềm còn muốn đòi điện thoại, nhưng Đoàn Tiêu nói: “Nghe lời.”

Cô chỉ đành quay lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn ăn xong.

Sau đó, chưa đợi cô lên tiếng, Đoàn Tiêu đã nói một câu, lại khiến cô quên mất chuyện đòi điện thoại.

“Em chuẩn bị chút đi, hôm nay dọn qua đó.”

“... Hả?”

“Dọn nhà.” Đoàn Tiêu nói: “Buổi chiều đám Trình Nhượng sẽ tới giúp đỡ, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trước đi.”

Sở Tiểu Điềm: “... Nhanh vậy sao? Em còn chưa chuẩn bị xong...”

“Anh dọn giúp em.” Đoàn Tiêu nói: “Em không muốn gần Karl sớm một chút sao?”

Sở Tiểu Điềm suy nghĩ, thấy cũng đúng, chỗ này cách tổng công ty của Long Phong Đặc Vệ quá xa, nếu kẹt xe thì phải mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi, đi đi về về quá bất tiện.

Đoàn Tiêu thờ ơ nói: “Hiện giờ Tuyết Cầu ở chung với Karl, bọn chúng đều muốn em dọn qua đó sớm một chút.”

Sở Tiểu Điềm im lặng giây lát, thừa dịp anh cụp mắt chỉnh lại tay áo, cô bất ngờ nắm lấy một ngón tay anh.

“Vậy chủ nhân của Karl thì sao? Có phải anh ấy cũng muốn em sớm ngày dọn qua đó, gần anh ấy chút không?”

Đoàn Tiêu khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em nói xem?”

“Em đoán, chắc anh ấy cũng rất muốn.”

“Không, em sai rồi.” Anh nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, nói từng câu từng chữ: “Anh ấy hận không thể ở bên em mọi lúc mọi nơi, em đi đâu, anh ấy sẽ theo tới đó.”

...

Trụ sở chính của Long Phong Đặc Vệ.

“Sếp vừa gọi điện tới, bảo chúng ta dẫn theo mấy người đến giúp chị dâu dọn nhà.” Trình Nhượng nói: “Chị dâu ở gần vườn hoa kia, tòa nhà bên cạnh Sếp... Năm ngoái, tôi suýt nữa đã mua căn nhà ở đó rồi.”

Nghiêm Nặc nói: “Tôi mua rồi, nhưng vẫn chưa bắt đầu sửa chữa trang trí. Bây giờ giá cả cũng tăng lên không ít.”

“Cũng là Sếp chúng ta và chị dâu có duyên... Nhưng nói thật lòng, đến bây giờ tôi vẫn không dám tin chuyện chị dâu là Phạn Âm.”

“... Ai dám tin chứ? Đến giờ tôi cảm thấy do tối qua chúng ta uống say rồi, chị dâu đùa với chúng ta thôi.”

“Tên ngốc Triệu Quang Quân kia vẫn chưa biết, cậu ta không tin Phạn Âm là con gái...”

“Đùng” một tiếng, cửa đột nhiên bị đụng mạnh ra, Nghiêm Nặc và Trình Nhượng giật mình, quay sang nhìn, là tên ngốc Triệu Huy kia.

“Mẹ kiếp, mắt tôi sắp mù rồi! Các cậu biết Phạn Âm tạo tài khoản Weibo chưa?”

“... Ồ, vậy sao?” Trình Nhượng nói: “Tạo vào đêm qua đúng không?”

Nghiêm Nặc nói: “Tôi biết, tối qua tôi nhìn thấy rồi.”

“Vậy các cậu biết, Phạn Âm là... Cô ấy là...” Vẻ mặt của Triệu Huy như được làm mới thế giới quan: “Không ngờ cô ấy là con gái!”

Nghiêm Nặc và Trình Nhượng: “...”

“Chuyện cô ấy là nữ khiến cậu ngạc nhiên như vậy sao?”

“Con mẹ nó, vừa nãy tôi đi vệ sinh nhìn thấy, ngạc nhiên đến mức suýt thì quên kéo quần đã chạy ra ngoài rồi!” Triệu Huy chỉ vào điện thoại và nói: “Cô ấy đã lên hot search rồi! Tác giả truyện kinh dị cấp đại thần trong truyền thuyết là con gái. Các cậu nhìn nè, ở top bốn hot search, sắp đuổi kịp ngôi sao rồi!”

“Chuyện này bình thường mà, dù sao công ty truyền thông đã mua lại bản quyền chuyển thể ‘Hung đồ’ rồi. Công ty kia rất lớn, nói không chừng lên hot search nhanh như vậy cũng có công lao của bọn họ.”

“Vốn dĩ danh tiếng của Phạn Âm đã rất lớn, chuyện này lên hot search cũng không lạ gì.”

Triệu Huy điên cuồng: “Lên hot search là trọng điểm à? Trọng điểm là con gái, con gái đó!”

Nghiêm Nặc lắc đầu và nói: “Cậu mau làm quen đi, bằng không sau này còn chuyện khiến cậu ngạc nhiên hơn đó.”

Hai người đi ra ngoài, Trình Nhượng lại nhớ ra gì đó, quay đầu nói: “Buổi chiều đi dọn nhà giúp chị dâu, cậu đi không?”

Chưa đợi Triệu Huy lên tiếng, Trình Nhượng đã nói: “Cậu vẫn nên đi đi, dù gì chiều nay huấn luyện xong cũng không có nhiệm vụ khác. Nghe tôi, không đi thì sau này cậu sẽ hối hận đó.”

“... Tôi có nói không đi đâu. Chị dâu dọn nhà, tôi nhất định phải đi giúp rồi.”

Trình Nhượng nói thầm, cậu không những dọn nhà cho chị dâu mà còn dọn nhà giúp thần tượng Phạn Âm của mình đó.

“... Khoan, khoan đã, sao các cậu không ngạc nhiên vậy. Vừa rồi tôi nói với đám Phi Phàm, bọn họ cũng không bất ngờ, chuyện gì thế? Sao chỉ mình tôi thấy không bình thường vậy!!!”

Anh ta lớn giọng, đám người Lâm Phi Phàm nghe thấy rồi, bọn họ đưa mắt với nhau rồi lớn tiếng nói một câu: “Không, bọn họ ngạc nhiên lắm.”

Nghiêm Nặc: “Đúng thế, bọn họ ngạc nhiên thì trông như vậy đấy.”

Triệu Huy: “...”

Cuối cùng Sở Tiểu Điềm vẫn lấy được điện thoại của mình bởi vì Lạc Bắc Sương gọi điện cho cô.

“Tối qua cậu tạo tài khoản Weibo rồi à? Làm tớ giật cả mình.” Lạc Bắc Sương nói: “Hôm nay tớ đến công ty, mọi người đều đang thảo luận chuyện này. Cậu lên hot search rồi đó, cậu biết không?”

“... Tớ thật sự vẫn chưa biết, điện thoại của tớ luôn ở chỗ Đoàn Tiêu. Mọi người phản ứng như thế nào?”

“Ngạc nhiên đó. Yên tâm đi, mọi người ngạc nhiên chút rồi sẽ chấp nhận nhanh thôi, bây giờ đa số mọi người đều đang đoán Phạn Âm bao nhiêu tuổi, trông như thế nào. Họ chấp nhận rất nhanh, cậu đừng lo lắng quá... Khoan đã, vừa rồi cậu nói gì cơ? Điện thoại của cậu ở chỗ Đoàn Tiêu? Chuyện này là sao, anh ấy đang ở nhà cậu?”

“... Ừm, hôm nay tớ phải dọn nhà rồi, cậu rảnh không? Buổi chiều tới giúp?”

Lạc Bắc Sương im lặng một lúc.

“Sở Tiểu Điềm, cậu thành thật nói tớ biết, có phải cậu và anh ấy đã ở chung từ lâu rồi không?”

“Làm gì có, tính kỹ lắm cũng chỉ ở chung một ngày thôi.”

“...” Lạc Bắc Sương: “Được lắm Tiểu Điềm Điềm, tớ thật sự không ngờ được hai người lại tiến triển nhanh như vậy đó.”

Sở Tiểu Điềm khiêm tốn nói: “Tớ cũng đâu có ngờ.”

“Được thôi, cậu chờ đó. Chiều nay tớ làm xong sớm, tan ca sớm chút, sau đó đến nhà cậu, lúc đó nói tiếp.”

“Ừ.”

Cô vừa tắt điện thoại, đang định mở Weibo ra thì một bàn tay bỗng nhiên đưa qua, lấy điện thoại của cô đi.

“Dọn dẹp đồ đạc trước đi, dọn xong rồi xem.”

Sở Tiểu Điềm suy nghĩ một lúc, cảm thấy anh nói cũng đúng. Bây giờ mà xem chắc cô không có lòng dạ gì nữa, một khi lướt là lướt mấy tiếng đồng hồ.

Sở Tiểu Điềm cũng đã ở nơi này hơn hai năm, nhưng cũng may thường ngày cô cũng không mua quá nhiều quần áo, nhiều nhất chính là sách, nhưng sách thì dễ dọn dẹp hơn.

Đoàn Tiêu luôn giúp cô dọn dẹp, nếu anh đã biết rồi thì Sở Tiểu Điềm cũng yên tâm để anh dọn dẹp tủ sách của mình.

Nhưng mà...

“Á! Anh đừng mở ngăn tủ kia ra!”

Sở Tiểu Điềm bỗng nhớ ra những món đồ chơi mình giấu bên trong, nhưng đã muộn rồi, Đoàn Tiêu vừa mở ngăn kéo bên dưới tủ sách thì trông thấy đôi mắt đáng sợ của đầu lâu nhìn mình chằm chằm.

“...”

Đoàn Tiêu lạnh lùng đóng ngăn kéo lại.

“Xin lỗi nha, dọa anh rồi.” Sở Tiểu Điềm chạy tới ngồi xổm bên cạnh anh, xoa đầu anh: “Đừng sợ, đừng sợ. Bọn chúng là giả, không đáng sợ chút nào.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.