🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi hai người xuống lầu, chiếc xe kia vẫn đậu ở đó.

Cuối cùng Sở Tiểu Điềm đã nhìn rõ dáng vẻ của nữ vệ sĩ kia, so với đứng trên lầu nhìn từ xa, khí chất sắc lạnh của cô ấy trông càng tinh khiết hơn.

Không ngờ khi người phụ nữ kia nhìn thấy Đoàn Tiêu thì đã quay người lại, cô ấy hơi khom người với anh, vẻ mặt cũng kính: “Tổng giám đốc Đoàn, đã lâu không gặp.”

Vẻ mặt của Đoàn Tiêu lạnh lùng, anh gật đầu: “Giúp tôi chuyển lời cho cô Dung. Nếu cô ấy mệt, chào mừng cô ấy đến Long Phong Đặc Vệ ngồi chơi.”

“Được, tôi sẽ chuyển lời đến cô chủ.”

Cô ấy nhìn Sở Tiểu Điềm bên cạnh Đoàn Tiêu: “Cô gái này là?”

Đoàn Tiêu cầm tay Sở Tiểu Điềm, vì thế dễ dàng nhận biết thân phận của cô.

Đoàn Tiêu bình tĩnh nói: “Sở Tiểu Điềm, vợ chưa cưới của tôi.”

Sở Tiểu Điềm sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô mỉm cười và nói: “Xin chào, tôi tên Sở Tiểu Điềm.”

Cô ấy gật đầu: “Xin chào, cô Sở.”

Tối qua về, xe của Đoàn Tiêu cũng đậu ở gần đây, không đi vào hầm để xe. Hai người bước lên xe, Sở Tiểu Điềm lại nhìn về sau, cô trông thấy người phụ nữ kia đang khom người nói gì đó với người trong xe.

Mặc dù cửa sổ xe mở ra, nhưng ở góc độ này cô cũng chẳng thể nhìn thấy gì nữa.

“Xin lỗi.” Đoàn Tiêu bỗng nói nhỏ: “Là anh làm theo ý mình.”

Làm theo ý mình, để em trở thành vợ chưa cưới của anh.

Sở Tiểu Điềm hoàn toàn không ngờ được anh sẽ xin lỗi.

“Không sao đâu.” Cô cúi đầu nhìn điện thoại, cố gắng kìm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên: “Em không để ý lắm.”

Thực ra, cô hoàn toàn không quan tâm.

Trong lòng em cũng tự làm theo ý mình từ lâu rồi.

Để anh trở thành người yêu cả đời của em.

...

Lạc Bắc Sương thực sự phục đại tiểu thư này rồi, cách hai ba hôm lại mắc bệnh công chúa một lần, không ai tài nào trị được.

“Vậy thì cô ngồi ở đây đi.” Cô ấy trợn mắt, quay người đi sang bên cạnh gọi điện cho Sở Tiểu Điềm: “Tiểu Điềm Điềm à, cậu đang ở đâu thế?”

“Tớ đang ở căn cứ huấn luyện chó, chung một chỗ với Karl và Tuyết Cầu nè, sao thế?”

“Thật trùng hợp, tớ cũng đang ở Long Phong Đặc Vệ, nhưng ở tòa văn phòng phía trước. Hay là cậu qua đây một chuyến, hóng chuyện?”

“Hóng chuyện gì?”

Lạc Bắc Sương nhìn Châu Viên đang ngồi trên ghế cách đó không xa, cô ấy nói: “Chính là đại tiểu thư của ông chủ tớ đó, lại đến Long Phong Đặc Vệ rồi. Lần này cô ta nói là vì chuyến du lịch đến nước J nên muốn thuê một vệ sĩ đàng hoàng đi chung. Kết quả, sau khi đến vẫn nghĩ đủ mọi cách để gặp ông chủ Đoàn, nhìn chằm chằm người đàn ông nhà cậu không buông.”

Sở Tiểu Điềm: “... Cô ấy vẫn chưa từ bỏ à?”

“Bản thân cô ta cũng biết không có khả năng, chỉ là không cam tâm mà thôi. Tớ đã quen tính cách đại tiểu thư của cô ta từ lâu rồi. Cậu không cần lo lắng, cô ta gặp Đoàn Tiêu giống như chuột gặp sư tử vậy, cũng chỉ dám tơ tưởng chút thôi. Đoàn Tiêu nhìn cô ta một cái thì cô ta cũng không dám lại gần.” Lạc Bắc Sương bất lực nói: “Vốn dĩ hôm nay tớ phải đến công ty họp với ông chủ, kết quả ông chủ nhận điện thoại liền bảo tớ qua đây. Tớ lăn lộn trong tập đoàn nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới lên được chức trợ lý đặc biệt, sao suốt ngày phải đi theo con gái ông chủ như bà mẹ già vậy. Phiền chết mất.”

Lúc Sở Tiểu Điềm tới, Tuyết Cầu và Karl đi theo bên cạnh cô.

Lạc Bắc Sương nhìn thấy cô từ xa, áo khoác trắng ôm trọn thân hình thon gầy của cô, mặc dù cô mang bốt cao gót cổ ngắn, nhưng cả người trông rất nhỏ nhắn, đặc biệt là mái tóc dài đã được cắt ngắn một chút buông xõa ra, khuôn mặt trắng trẻo và non nớt, trông cô như đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Châu Viên vừa hay nhìn thấy cô, con gái sẽ không kìm được mà nhìn người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp lâu thêm một lúc, có người còn so sánh với chính mình. Châu Viên nhìn một lúc, rồi nhìn hai con chó bên cạnh cô.

“Bắc Sương, sao cậu đứng ở đây?”

“Phải đi rồi, hai rưỡi chiều còn có cuộc họp, tớ phải về đi làm.”

Lạc Bắc Sương bỗng nhéo mặt cô: “Cậu trông thật khác biệt, người phụ nữ được nuôi dưỡng trong tình yêu à, chậc chậc chậc.”

Chưa kể vẻ ngoài trông tươi sáng đáng yêu hơn trước kia nhiều, chỉ nói đến khí chất thì Sở Tiểu Điềm cũng trông trưởng thành hơn lúc trước một chút, đương nhiên khuôn mặt vẫn non nớt như vậy.

Sở Tiểu Điềm nắm tay cô: “Đừng hâm mộ, cậu cũng mau tìm bạn trai đi.”

“... Chắc mấy năm nay tớ đều phải yêu đương với công việc rồi.”

Lạc Bắc Sương hắng giọng: “Viên Viên, cô có đi không?”

Châu Viên bĩu môi: “Tôi còn chưa chọn vệ sĩ xong mà. À, có phải chỗ này có chó bảo vệ không? Tôi thấy con chó chăn cừu Đức này không tệ, bao nhiêu tiền thế? Tôi có thể mua nó không?”

Lạc Bắc Sương, Sở Tiểu Điềm: “...”

Hay lắm, cô Châu vĩ đại này không những nhìn trúng ông chủ Đoàn Tiêu của Long Phong Đặc Vệ, muốn anh là vệ sĩ riêng cho mình mà bây giờ còn nhìn trúng chó bảo vệ của anh, muốn mua nó.

Sở Tiểu Điềm lịch sự nói: “Thật ngại quá. Thưa cô, e rằng cô không mua nổi con chó bảo vệ này.”

Châu Viên nghe vậy thì bản tính kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu khiến cô ta chau mày, cô ta ngẩng cao đầu: “Cô biết tôi là ai không? Bao nhiêu tiền mà tôi không mua nổi? Đừng nói là một con chó, cho dù tất cả chó của chỗ này cộng lại, tôi cũng mua được.”

Chỗ ngã rẽ hành lang có một người đi tới, từ xa đã cất giọng nói: “Thật ngại quá. Chó bảo vệ của Sếp và chị dâu là vật vô giá, cho dù bố cô có bán cả tập đoàn cũng không thể mua được.”

Áo khoác của Triệu Huy mở toang, trông có vẻ cà lơ phất phơ. Châu Viên phải mất mấy giây mới phản ứng lại: “Sếp, là anh Đoàn à? Vậy chị dâu là ai? Không phải anh ấy chưa kết hôn à?”

Câu hỏi cuối cùng giọng nói của cô ta trở nên sắc nhọn, hiển nhiên là vô cùng khó tin, mắt mở to.

Sở Tiểu Điềm xoa mũi: “Quả thực là chưa kết hôn.”

Triệu Huy nói: “Chưa kết hôn cũng là chị dâu mà.”

Châu Viên hơi phát điên: “Tôi không tin!”

Khi thấy cô ta sắp tranh cãi với Triệu Huy đang trưng ra vẻ mặt vô tội, Lạc Bắc Sương lặng lẽ và nho nhã trợn mắt.

Sở Tiểu Điềm xoa đầu Karl: “Karl, em giúp chị đi xem thử Đoàn Tiêu đang làm gì?”

Karl nhanh chóng rời khỏi người cô, chẳng bao lâu sau đã quay lại, trong miệng còn ngậm một món đồ, là hộp quà được buộc dây. Karl ngậm sợi dây đi tới trước mặt Sở Tiểu Điềm và ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

Sở Tiểu Điềm lấy hộp quà khỏi miệng nó, mở ra nhìn, là một hộp kẹo sữa.

Cô đang nhìn kẹo bên trong, còn những người khác nhìn về một hướng khác.

Đoàn Tiêu từ trên lầu đi xuống.

“Anh Đoàn.” Lạc Bắc Sương chào hỏi với anh.

Đoàn Tiêu gật đầu với cô ấy, đi tới trước mặt Sở Tiểu Điềm, anh nhấc tay chỉnh tóc con ở góc thái dương cho cô một cách rất tự nhiên: “Thích không?”

Sở Tiểu Điềm cười, gật đầu: “Ừ, toàn là thứ em thích ăn.”

“Đi thôi, dẫn em đi ăn trưa.”

“Cho Karl và Tuyết Cầu ăn trước đi.”

“Đến căn tin, dẫn bọn chúng đi chung.”

Sở Tiểu Điềm hỏi Lạc Bắc Sương: “Bắc Sương, cậu đi cùng không?”

Lạc Bắc Sương lắc đầu: “Tớ còn phải về công ty họp, chờ lần sau có cơ hội đi.”

Châu Viên trơ mắt nhìn Sở Tiểu Điềm khoác tay Đoàn Tiêu, một lúc sau mới khó tin nói: “Đó chính là...”

“Không sai, đó chính là chị dâu của chúng tôi.” Triệu Huy nói một cách tự hào.

Lạc Bắc Sương thầm nghĩ, quả thật phải tự hào, dù sao đó cũng là Boss Phạn Âm danh tiếng lẫy lừng. Chưa kể đến fan mù quáng như Triệu Huy, bây giờ Châu Viên còn coi cô là nam thần... À không, nữ thần rồi.

“Tôi cảm thấy anh rất thích hợp để làm vệ sĩ của Viên Viên nhà chúng tôi đó.” Lạc Bắc Sương chợt nói: “Viên Viên, hay là cô suy xét về anh ta xem?”

“Đùa gì thế, tôi thà làm vệ sĩ của cô cũng không làm cho cô ta.” Triệu Huy suýt thì giậm chân: “Ông đây tốt xấu gì cũng là đội trưởng đội vệ sĩ đặc chủng đó.”

Châu Viên ngẩn ngơ nhìn về một hướng, vài giây sau cô ta đột nhiên khóc òa lên: “Đều không cần tôi nữa, tôi có chỗ nào không tốt chứ! Hu hu hu, tôi muốn đi tìm bố!”

Triệu Huy, Lạc Bắc Sương: “...”

Quả nhiên là một đứa nhóc. Lạc Bắc Sương lắc đầu, hơi bất lực.

Cô ấy vừa định dỗ dành Châu Viên, dẫn cô ta đi, bỗng nhiên Triệu Huy chau mày: “Chuyện của đại tiểu thư này mà cô cũng phải quản à?”

Lạc Bắc Sương nói: “Tôi thích.”

“Cô thích thật à?”

“... Không cần anh quan tâm.”

Triệu Huy lắc đầu: “Tôi đưa hai người về, lỡ như đại tiểu thư lại giở bệnh, cào cô ở trên xe thì làm sao?”

“... Anh coi trọng cô ta quá rồi, cô ta cùng lắm chỉ chùi nước mắt nước mũi lên người tôi thôi.”

Triệu Huy ghét bỏ: “Thật là con nít.”

Trong căn tin, Sở Tiểu Điềm nhìn miếng thịt gà lớn trong hai cái bát của Karl và Tuyết Cầu, cô nói: “Nhiều thịt ghê.”

Đoàn Tiêu nói: “Thưởng cho bọn chúng.”

Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu lên: “Tại sao lại thưởng? Có phải Karl và Tuyết Cầu đã làm chuyện tốt gì rồi không?”

Đoàn Tiêu cong khóe môi, không nói gì.

Sở Tiểu Điềm hỏi hai con chó: “Karl, Tuyết Cầu, hai em làm gì rồi?”

Karl và Tuyết Cầu đều nghiêng đầu khó hiểu, tỏ ý mình không hiểu cô nói gì.

Sở Tiểu Điềm còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy Tuyết Cầu đã vùi đầu ăn sột soạt hết thịt gà trong bát, sau đó l**m bát thèm thuồng, hiển nhiên nó vẫn chưa ăn đã.

Karl ăn được một nửa, bỗng nhiên dùng miệng đẩy bát của mình tới bên miệng của Tuyết Cầu.

Tuyết Cầu ngẩng đầu nhìn nó, sau đó rất tự nhiên ăn thịt gà trong bát của Karl.

Cô đi lấy thêm ít thịt gà cho Karl, lúc quay về thì nhìn thấy có người ngồi xuống bàn trống bên cạnh hai người.

Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng Sở Tiểu Điềm vẫn nhận ra ngay.

Khí chất của anh ta thực sự quá đỗi đặc biệt, rõ ràng là thân hình thẳng tắp như quân nhân, nhưng lại toát lên vẻ lười nhác không để mọi chuyện trong lòng. Đã tới mùa đông rồi, nhưng anh ta chỉ mặc mỗi áo thun trắng, áo khoác đen được anh ta tiện tay vứt bên cạnh, ống quần rằn ri được nhét bên trong đôi bốt quân đội.

Không ngờ lại là Nhiếp Phi Chiến!

Chẳng trách lúc cô đi tới, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí không bình thường.

Trong căn tin vẫn còn những người khác đang ăn cơm, bao gồm cả đám Trình Nhượng cũng đang ở cách đó không xa. Căn tin vốn ồn ào, bởi vì người đàn ông này bước vào mà bầu không khí trở nên khác lạ. Cũng không biết có phải có người quen biết anh ta hay không, Sở Tiểu Điềm nghe thấy có người ngạc nhiên nói gì đó.

Sở Tiểu Điềm đi tới nhìn anh ta một cái.

Khi nhìn chính diện anh ta, Sở Tiểu Điềm hơi ngạc nhiên.

Lần trước gặp nhau, trên mặt anh ta còn dán bộ râu trông như thật, sau này gặp thì anh ta đã gỡ bộ râu xuống, nhưng giữa hàng lông mày luôn toát ra vẻ hung dữ, hoặc là vội vội vàng vàng, chưa nói được mấy câu đã đi mất.

Mà lúc này đây, dưới ánh sáng, Sở Tiểu Điềm mới biết anh ta trông trẻ trung như vậy, mái tóc đen ngắn mà gọn gàng, ngũ quan vô cùng tuấn tú, mùi đàn ông trưởng thành mà sắc nhọn kia vẫn còn đó, nhưng giữa hàng lông mày lại toát lên khí chất thiếu niên hững hờ. Hai khí chất này khiến anh ta trông rất đặc biệt.

Nhưng hiện giờ anh ta dường như hơi bực dọc, lúc Sở Tiểu Điềm đi tới, anh ta đang châm một điếu thuốc lá.

“Trong căn tin không được hút thuốc.” Đoàn Tiêu nói: “Muốn hút thì ra ngoài.”

Nhiếp Phi Chiến dừng lại, đứng dậy vứt điếu thuốc đi.

Lúc quay về, anh ta chào hỏi Sở Tiểu Điềm: “Chào cô Sở, lâu rồi không gặp.”

Sở Tiểu Điềm cười: “Lâu rồi không gặp.”

Nhiếp Phi Chiến lười nhác nói: “Tính ra trước kia tôi cũng từng làm việc ở Long Phong Đặc Vệ, cô biết tại sao tôi không thích nơi này không?”

Sở Tiểu Điềm tò mò: “Tại sao?”

“Quá nhiều quy định.” Nhiếp Phi Chiến lạnh lùng nói: “Con mẹ nó, hút điếu thuốc cũng quản.”

Đoàn Tiêu nói: “Chỗ này cũng không ai chào đón cậu, cậu đến làm gì?”

“Sếp Đoàn, ông chủ Đoàn, sĩ quan Đoàn.” Khi Nhiếp Phi Chiến nói mấy xưng hô này, rõ ràng có hơi nghiến răng nghiến lợi: “Nhà anh đã bị bao vây rồi, anh biết không?”

“Nhà tôi cho cậu mượn rồi.” Đoàn Tiêu thản nhiên nói: “Bị bao vây cũng là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi.”

Nhiếp Phi Chiến: “Vậy tôi không thể qua đây núp à?”

Đoàn Tiêu: “Sao cậu không trốn đến nước K đi?”

“... Không phải anh đã nhường việc ủy thác kia cho tôi rồi à?” Lông mày Nhiếp Phi Chiến dường như hơi chuyển động: “Lý do là vì tôi thiếu tiền hơn anh.”

“Về lý do này thì cậu có thể dùng thực lực để phản bác tôi bất cứ lúc nào.”

“Có gì đáng để phản bác chứ?” Nhiếp Phi Chiến lấy khăn giấy lau bàn, đứng dậy nói một cách lạnh lùng: “Ông đây đúng là nghèo hơn anh đó.”

Sở Tiểu Điềm muốn nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được.

Nhiếp Phi Chiến ăn cơm nhanh như lúc ở nước K, chưa đến mười phút đã giải quyết xong một dĩa cơm rang trứng, ăn xong thì cầm áo khoác rời đi. Trước khi đi, anh ta xoa đầu Karl: “Xem ra sau này lại có thêm người yêu thương mày rồi. Mày còn hạnh phúc hơn tao đó nha, Karl.”

Khi anh ta nói câu này, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng Sở Tiểu Điềm nghe ra được vài phần cô đơn bên trong.

Nhiếp Phi Chiến vừa đi khỏi, mấy người Trình Nhượng và Lâm Phi Phàm đã chạy tới: “Sếp, đó chính là Nhiếp Phi Chiến à?”

“Đúng vậy.”

“Ôi trời, Nhiếp Phi Chiến sống sờ sờ đó nha.”

“Đám nhóc trong đội tôi, ngoại trừ Sếp ra thì người được bọn họ kính phục nhất chính là anh ta. Nếu như bọn họ biết được chuyện này chắc sẽ hối hận vì đi sớm như vậy.”

“Không ngờ lúc còn sống tôi có thể nhìn thấy Sếp và Nhiếp Phi Chiến ngồi chung một chỗ.”

“... Mẹ kiếp, tôi quên chụp ảnh chứng minh mình thực sự đã gặp anh ta rồi.”

“Chụp rồi, cậu dám đăng không?”

“... Chắc chắn không dám rồi, làm kỷ niệm cũng được mà.”

Sở Tiểu Điềm nghe bọn họ nói liến thoắng, chợt nhận ra Nhiếp Phi Chiến và Đoàn Tiêu chắc giống nhau, đều là nhân vật truyền kỳ trong ngành này.

Cô đột nhiên nhớ Sở Hàn Giang rồi.

Có lẽ khoảng thời gian gần đầy Sở Hàn Giang sẽ rời khỏi nước K, trở về nước J xử lý công việc ở công ty. Khi xong việc, biết đâu ông rất nhanh sẽ về nước.

***

Tuyết Cầu và Karl được đón về nhà. Mấy ngày liên tiếp khi Sở Tiểu Điềm rảnh rỗi sẽ dắt chó đi dạo, bảo vệ ở khu dân cư cũng gần như quen mặt rồi.

Buổi tối hôm nay, Sở Tiểu Điềm đang làm việc trong phòng sách, bỗng nhiên Úy Lam gửi một ảnh chụp màn hình cho cô: Cậu nhìn nè, nhìn nè, lại có thêm một tiểu thịt tươi tỏ tình với cậu rồi.

Sở Tiểu Điềm mở ảnh chụp màn hình ra xem, hóa ra là sao nam trẻ tuổi mới debut chưa bao lâu. Bởi vì nửa năm trước người này từng đăng một tấm ảnh selfie đang cầm cuốn “Linh oán”, đồng thời ghi kèm caption nói đọc sách quá nhập tâm đến nỗi thức đêm đọc được hơn nửa cuốn. Khi đó người hâm mộ của anh ta cũng không ít, bọn họ lần lượt lên tiếng an ủi, còn vì vậy mà có không ít người hâm mộ cùng đọc “Linh oán” chung với anh ta. Bọn họ đều bày tỏ mình cũng sợ đến mất ngủ cả đêm, kêu anh ta phải bù đắp tổn thất tinh thần dỗ bọn họ ngủ.

Khi đó Sở Tiểu Điềm cũng không để bài đăng Weibo này trong lòng, cô chỉ coi nó như tương tác bình thường giữa ngôi sao và người hâm mộ, chẳng qua dùng sách cô làm công cụ mà thôi. Nhưng hôm nay sao nam kia lại đăng một bài lên Weibo, anh ta ngồi trong quán cà phê, bên tay là ba cuốn sách đã xuất bản của cô, kèm theo caption nói “Tác giả thần tượng yêu thích hơn nửa năm, không ngờ không phải nam thần mà là nữ thần”, và kèm theo meme vô cùng ngạc nhiên.

Úy Lam nói: Hiện giờ mọi người đều nói cậu trở thành nữ thần của anh ta rồi, danh tiếng hiện tại của anh ta không nhỏ, nhưng cũng không tính là nổi tiếng. Nhóm người hâm mộ của cậu chắc chắn sẽ nói anh ta muốn cọ nhiệt với “Hung đồ”, hoặc là muốn diễn nhân vật gì đó bên trong. Cậu nhìn là được rồi, nhất định đừng trả lời.

Sở Tiểu Điềm: Tớ không trả lời, tớ đâu biết anh ta là ai chứ.

Úy Lam: Vả lại, anh chàng nhà cậu... có ghen không?

Sở Tiểu Điềm vừa định nói chắc chắn không, nhưng cô bỗng do dự.

Đoàn Tiêu... Chắc... Sẽ... Không ghen đâu nhỉ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.