Mặc dù chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Sở Tiểu Điềm vẫn lập tức nhạy cảm phát hiện được ý khác trong câu nói này.
Sở Tiểu Điềm: Con gái! Úy Lam là con gái! Trước đó là em hiểu lầm, tưởng anh trai cậu ấy là Úy Lam, thực ra Úy Lam vốn dĩ là một cô gái đáng yêu, chẳng qua cô ấy đến chung với anh trai mình. Anh trai cậu ấy lại vừa hay đeo kính áp tròng màu xanh dương, cho nên em không cẩn thận hiểu nhầm...
Hai anh em ngồi đối diện cô, nhìn Sở Tiểu Điềm cúi đầu, gõ chữ lách cách.
“Nhìn bộ dạng của cậu ấy, trăm phần trăm là đang nhắn tin với bạn trai rồi.”
Thời Thần gọi hai ly sữa chua dâu, một ly cà phê, anh ấy thờ ơ trả lời: “Chắc thế.”
“Chắc chắn không sai.”
Thời Lam nhìn anh mình, đang định nói gì đó thì nhìn thấy anh ấy cầm ly cà phê lên uống, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Tiểu Điềm.
“... Anh!” Thời Lam duỗi tay kéo khẩu trang trên mặt anh ấy xuống: “Anh cho khẩu trang uống cà phê à!”
Sở Tiểu Điềm nghe thấy giọng nói dở khóc dở cười của Thời Lam, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Thời Thần bỗng dưng bị em gái kéo khẩu trang xuống, dường như chưa phản ứng lại, anh ấy ngây người, tay cầm cà phê cũng dừng lại ở đó.
Vẻ ngoài của anh ấy quả nhiên rất tuấn tú, hơn nữa không phải kiểu thanh tú như con gái, mà là hơi thở thiếu niên tươi mát và ấm áp như cảm giác anh ấy mang lại cho người khác. Sở Tiểu Điềm nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848502/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.