Lúc Thời Thần đi chụp X quang, Thời Lam đã bình tĩnh lại nhưng cô ấy vẫn nắm lấy tay Sở Tiểu Điềm, trông vẫn còn căng thẳng.
“Không sao, không sao, tớ chỉ căng thẳng thôi.” Thời Lam nói: “Hai anh em tớ chỉ cần một người có gì không bình thường, cảm xúc của người kia dễ trở nên bất ổn, bọn tớ đã quen rồi.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu, vỗ tay cô ấy: “Sẽ không sao đâu.”
“Cũng không biết ai lại xấu xa như vậy.” Thời Lam cau mày: “Cậu cảm thấy người đó cố ý nhắm vào cậu à?”
“Tớ cũng không rõ, cũng có thể do tớ nhạy cảm quá chăng.”
Thời Lam im lặng giây lát rồi nói: “Thực ra, tớ còn nghĩ tới mấy khả năng nữa, cũng có thể là nhắm vào anh tớ hoặc là tớ. Chẳng hạn như người mến mộ anh tớ. Phụ nữ thật sự mất đi lý trí làm ra chuyện này cũng không kỳ lạ, hoặc là đối thủ cạnh tranh của anh ấy. Cậu cũng biết anh ấy xuất sắc như thế, có người ghen ghét anh ấy cũng không lạ gì. Tớ ấy à, dù không có kẻ thù gì, cũng rất hiếm khi về nước, nhưng vì tớ quá xinh đẹp, biết đâu có người ghen tỵ với vẻ đẹp của tớ thì sao.”
Sở Tiểu Điềm biết cô ấy đang hòa hoãn bầu không khí, vừa rồi hai người họ bị giật mình không nhỏ.
Cô gật đầu: “Cho dù là nhắm vào ai, chuyện này bắt buộc phải điều tra rõ ràng, không sao là tốt nhất.”
Cô tin Đoàn Tiêu, nếu anh đã nói sẽ điều tra thì nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu không chuyện này cuối cùng vẫn là một mối đe dọa. Vốn dĩ lúc không có việc gì, cô ra ngoài anh cũng phải bận tâm một chút, sau chuyện này e rằng anh sẽ càng lo lắng hơn...
Chỗ Đoàn Tiêu cách đây khá xa, anh vẫn chưa đến nhưng những người khác của Long Phong Đặc Vệ đã đến trước một tốp rồi.
Cô nhận được tin nhắn của Trình Nhượng, anh ta hỏi hiện giờ cô đang ở đâu.
Bởi vì Sở Tiểu Điềm đang trên tầng hai, dưới lầu chính là chỗ đậu xe, cô đi tới trước cửa sổ đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng dưới lầu, tổng cộng có ba chiếc, toàn bộ đều gắn logo của công ty bọn họ.
Vốn dĩ Sở Tiểu Điềm cho rằng chỉ một mình Trình Nhượng đến, tới khi bọn họ từ tầng một chạy lên, không ngờ tận mười mấy người!
“Chị dâu, không sao chứ?” Nghiêm Nặc cũng tới rồi.
“Tôi không sao, chỉ là bạn tôi bị thương nhẹ, đi chụp X quang rồi.” Sở Tiểu Điềm: “... Các anh đây là...”
Trình Nhượng nói: “Sếp nói em xảy ra chuyện rồi, trong thời gian ngắn anh ấy không tới kịp, nên bảo anh qua trước.”
“Sao nhiều người như thế?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Đang làm nhiệm vụ gần đây, tiện thể đi chung luôn.”
Thời Lam kéo tay áo của Sở Tiểu Điềm: “Bạn trai cậu... thật giống như đại ca xã hội đen vậy.”
“Không phải đâu.” Sở Tiểu Điềm dở khóc dở cười: “Đều là vệ sĩ trong công ty anh ấy.”
Có điều, những người này mặc đồng phục của Long Phong Đặc Vệ, hiên ngang đứng ở đó, khí thế như dời núi lấp biển khiến những người đi ngang qua đều khó tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Trình Nhượng nhìn thấy không có chuyện gì liền bảo những người khác trở về trước.
Lúc Thời Thần chụp X quang xong, đi ra chờ kết quả. Thời Lam chạy tới kéo anh ấy hỏi này hỏi nọ, Thời Thần xoa đầu cô ấy, Thời Lam khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.
Sở Tiểu Điềm nhìn thấy anh ấy thực sự không có vấn đề gì nên cũng yên tâm.
Trình Nhượng nghe nói anh ấy đã cứu Sở Tiểu Điềm, nếu không người bị thương chắc chắn là chị dâu nhà mình, thế nên anh ta vội vàng tiến lên trước nắm tay cảm ơn Thời Thần.
Thời Thần nói: “Không cần khách sáo, lẽ đương nhiên mà.”
“Sao là lẽ đương nhiên được chứ? Vấn đề an toàn của chị dâu chắc chắn phải do bọn tôi phụ trách, cũng là bọn tôi sơ suất. Chị dâu ra ngoài mà lại không phái vệ sĩ đi theo, bằng không ai lại có gan ra tay cơ chứ.” Trình Nhượng nói một cách chân thành: “Không nói nhiều, là chúng tôi nợ cậu một ân tình. Người anh em, sau này cậu có phiền phức gì cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi nhất định dốc hết sức...”
Thời Lam nói nhỏ: “Đúng không, đúng không, tớ nói giống như xã hội đen...”
“...” Sở Tiểu Điềm đỡ trán, trong một khoảnh khắc cô còn tưởng Triệu Huy đang nhập vào người Trình Nhượng.
Trình Nhượng còn đang nói chuyện khách sáo, bỗng nhiên có điện thoại gọi tới, anh ta xin phép rồi quay người cầm điện thoại lên nghe. Kết quả, chưa đi được hai bước, anh ta bỗng nổi giận: “Cậu nói gì? Lại là Trương Thành An? Anh ta muốn chết à?”
Nghiêm Nặc nhíu mày, tiến lên vài bước giành lấy điện thoại của Trình Nhượng.
Trình Nhượng không giành với anh ta, hai người đi ra xa nói chuyện.
Sở Tiểu Điềm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô nghĩ chắc là chuyện có liên quan đến cô.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Trình Nhượng quay lại nói với Sở Tiểu Điềm: “Chị dâu, hiện giờ Sếp đang nổi giận.”
Sắc mặt của Nghiêm Nặc cũng hơi khó coi.
Sở Tiểu Điềm ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hóa ra người ném chai nước suối đông đá lên người cô là người trong công ty của Trương Thành An, mà Trương Thành An là ông chủ của công ty vệ sĩ Thành An. Công ty này chỉ là một công ty vệ sĩ nhỏ, cả công ty cũng chỉ có mười mấy người, nhưng dã tâm của ông chủ lại không nhỏ, luôn nghĩ cách lôi kéo người của Long Phong Đặc Vệ qua đó, còn muốn giành việc làm ăn.
Vốn dĩ đám người Đoàn Tiêu không để bọn họ trong mắt, nhưng có một lần thành viên của Long Phong Đặc Vệ đang chấp hành nhiệm vụ thì bị Trương Thành An chơi một vố, dẫn đến bị thương một chân. Đó là lần đầu tiên Đoàn Tiêu nổi giận trước mặt mọi người ngoài lúc huấn luyện học viên. Trương Thành An không ngừng ra tay với anh, kết quả không thể làm anh bị thương, ngược lại anh ta bất cẩn bị gãy mất một cánh tay.
Bởi vì dưới hình ảnh của camera là Trương Thành An ra tay trước, mà anh ta lại đuối lý cho nên tay anh ta phế thì cũng để phế luôn, cầm đũa ăn cơm cũng mất sức. Mà từ đó về sau, khách hàng trước kia cũng mất đi phần lớn, thành tích của công ty cũng đi xuống.
Chưa kể đến anh ta ghi thù đơn phương, đến hiện giờ vẫn còn dám trêu chọc Đoàn Tiêu, đó không phải là tìm chết thì là gì?
“Nghe nói là người dưới trướng của Trương Thành An tức giận, nhưng lại không dám gây phiền phức cho Đoàn Tiêu nên đã nhắm vào người chị dâu. Trương Thành An biết chuyện này thì sợ hãi gần chết, đã dạy dỗ cấp dưới của mình một trận, rồi lại đến tìm Sếp xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi này nào có dễ như vậy?”
“Chị dâu cũng đừng lo lắng, Sếp ra tay có chừng mực, không g**t ch*t anh ta đâu. Cùng lắm để anh ta không thể làm ngành này được nữa mà thôi.”
Sở Tiểu Điềm nói: “Hiện giờ chắc anh ta đã không làm nổi nữa rồi nhỉ. Nếu không người của anh ta cũng sẽ không liều hết mình, muốn gây phiền phức cho em.”
Trình Nhượng ngây người, vẻ mặt khâm phục: “Đúng vậy, đã không làm nổi từ lâu rồi. Công ty kia của anh ta chỉ còn lại bốn năm người, còn là những người không có học vấn gì, hoặc là làm lính hai năm, sau khi xuất ngũ muốn được phát tài. Ngay cả tư cách làm bảo vệ ở công ty chúng ta cũng không đủ, cũng chỉ có bọn họ mới làm ra chuyện như vậy.”
“Hiện giờ anh ấy đang nổi giận à?”
Nghiêm Nặc nói: “Sếp đã phế bỏ người kia một lần. Lần này chắc còn phải khiến anh ta mất nửa cái mạng, ai cũng không ngăn được.”
“Giờ anh ấy đang ở đâu?”
Sở Tiểu Điềm vừa hỏi xong, Thời Lam bỗng nhiên xông tới tóm lấy cánh tay cô.
Sở Tiểu Điềm: “Anh cậu đâu?”
“Anh ấy đi lấy kết quả rồi, không cần quan tâm anh ấy.” Mắt Thời Lam sáng lấp lánh, cô ấy tóm lấy tay cô và nói: “Tiểu Điềm à, cậu nhìn người đàn ông kia đi, đẹp trai quá à.”
Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu nhìn.
Là Đoàn Tiêu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Anh vừa mới kết thúc công việc, trên người vẫn mặc đồ vest thẳng thớm, cà vạt vốn gọn gàng đã bị kéo lỏng một chút, dưới cằm thấp thoáng vài cọng râu. Đó là lúc sáng anh chuẩn bị cạo đi đã bị Sở Tiểu Điềm cản lại, nói theo cách của cô thì anh quá đẹp trai, vẫn nên có ít râu sẽ tốt hơn. Giống như lúc Z ở nước K, luôn thích dán bộ râu dày lên mặt.
Nhưng câu Sở Tiểu Điềm không nói ra chính là cô thích cảm giác hơi thô ráp khi sờ vào cằm anh, nó cũng khiến gương mặt tuấn tú của anh trông có thêm vài phần mùi vị đàn ông lạnh lùng cứng rắn.
Trình Nhượng nói anh đang nổi giận quả không giả chút nào. Sở Tiểu Điềm đứng từ xa mà đã cảm nhận được cơn giận lờ mờ toát ra khỏi người anh nhưng đều bị anh kìm hãm trong âm thầm. Chỉ là khí thế khắp người anh trông rất lạnh lẽo, nếu không phải đã ở bên cạnh anh lâu sẽ không thể cảm nhận ra được, anh vẫn còn đang rất tức giận.
Sở Tiểu Điềm nói: “Thực sự rất đẹp trai, hay là tớ đi quyến rũ chút nhé?”
Thời Lam: “... Hả?”
Sở Tiểu Điềm nhướn mày: “Tớ đi quyến rũ.”
“Này này!” Thời Lam không giữ lại được, trơ mắt nhìn Sở Tiểu Điềm thoát khỏi mình, chạy qua đó, sau đấy cô nhào lên người người đàn ông kia, kiễng chân hôn cằm anh một cái.
Người đàn ông kia hiển nhiên ngẩn người, vừa nhấc tay lên vẫn còn chưa chạm vào cô, Sở Tiểu Điềm đã giống như một con thỏ nhảy ra chỗ khác, xoay người che mặt chạy lại chỗ cô ấy.
“Ui da, xấu hổ quá.” Sở Tiểu Điềm ôm lấy Thời Lam, khóc hu hu bên tai cô ấy: “Cũng không biết có quyến rũ được không.”
Thời Lam đã ngạc nhiên đến ngây người, lòng thầm nói còn có thể chơi đùa như vậy à? Tiểu Điềm Điềm, có phải cậu bị k*ch th*ch gì không?
Nếu cô ấy không hiểu nhầm, đám người Long Phong Đặc Vệ vừa nãy đều là người trong công ty của bạn trai cô nhỉ? Để bọn họ nhìn thấy thì còn gì nữa???
Nhưng sau đó cô ấy lấy lại tinh thần.
Không đúng, dựa vào sự hiểu biết của cô ấy về Sở Tiểu Điềm, cô không phải là người có gan lớn như vậy, cho nên người đàn ông kia chắc là...
Anh chàng vệ sĩ kiêm bạn trai của cô nhỉ?
Quả nhiên, người đàn ông kia ngẩn người một lúc rồi đi tới.
Anh đứng lại trước mặt bọn họ, nhìn Sở Tiểu Điềm đang ôm chặt lấy Thời Lam không buông với vẻ mặt phức tạp. Sau đó anh lên tiếng, gọi tên cô: “Sở Tiểu Điềm.”
Tay ôm Thời Lam của Sở Tiểu Điềm siết chặt, không nhúc nhích.
Thời Lam cảm nhận được cô đang căng thẳng.
“Ai cho phép em hôn anh xong thì bỏ chạy vậy hả?”
Một lúc sau, Sở Tiểu Điềm mới từ từ buông tay ra, rụt rè quay đầu lại: “Em xin lỗi, chưa được sự cho phép đã tự ý đùa giỡn anh.”
Đoàn Tiêu kéo cánh tay cô, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô: “Không sao chứ?”
“Em không sao, là bạn em bị thương rồi.”
“Anh biết.” Đoàn Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: “Anh xin lỗi.”
“Không phải trách nhiệm của anh, sao phải xin lỗi em chứ?”
“Anh có hai việc không làm tốt.”
“Cái gì?” Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu.
“Thứ nhất, là vệ sĩ đặc biệt của em nhưng không sắp xếp tốt công tác an toàn cho em.” Đoàn Tiêu nhấc tay, vén tóc con ở bên mai ra sau tai cho cô, anh nói: “Thứ hai, là bạn trai của em nhưng chưa được em cho phép đã tự ý kéo cà vạt em đã thắt vào buổi sáng xuống.”
“Ôi trời, đều không phải chuyện gì to tát cả.” Sở Tiểu Điềm cong mắt: “Em đều tha thứ hết.”
Thời Lam âm thầm ăn một nắm cơm chó, ôm lấy trái tim của mình đi tìm anh trai, kết quả phát hiện anh mình đang đứng ở ngã rẽ hành lang, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
“Anh.”
“Hả?” Thời Thần ngẩng đầu: “Kết quả kiểm tra có rồi, tay anh không sao.”
Thời Lam chỉ vào ngực anh ấy: “Vậy trái tim của anh có sao không?”
“Không sao hết.” Thời Thần xoa ngực, một lúc sau anh ấy khẽ cười và nói: “Chỉ hơi chua chát.”
“Vẫn còn hơi đau nhỉ?”
“Ừ. Nhưng rất vui.”
Thời Lam nhìn anh ấy một lúc, rồi ôm lấy anh ấy: “Anh trai ngốc.”
Cô gái mình yêu thầm lâu như vậy, nhưng anh ấy lại vì đủ thứ nguyên nhân, thậm chí ngay cả làm quen cô cũng không có cơ hội.
Mà hiện giờ cô đã có người trong lòng.
Người trong lòng của cô còn là người thích hợp với cô nhất, có thể bảo vệ được cho cô.
Không buồn là chuyện không thể nào.
Nhưng có khó chịu hơn nữa cũng nhịn được, hơn nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thời Lam thở dài: “Anh hối hận khi đến gặp cậu ấy không?”
“Không.” Thời Thần lắc đầu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Tiểu Điềm từng nói cậu ấy thích Úy Lam nhất.” Mắt Thời Lam hơi ửng đỏ, cô ấy nắm lấy tay anh ấy, khẽ nói: “Mặc dù cậu ấy không biết hai năm nay anh cũng là một phần của Úy Lam, cho nên... Cậu ấy cũng thích anh đó, anh trai à.”
Thời Thần lắc đầu: “Không, Úy Lam thật sự trong lòng cô ấy vẫn là em.”
Thời Lam nói: “Nhưng em ngốc nghếch như vậy, mỗi lần chọc đều không cẩn thận dọa cậu ấy, lần nào cũng là anh an ủi cậu ấy. Hơn nữa, từ lúc đầu cũng là anh...”
Thời Thần xoa đầu cô ấy, không để cô ấy nói tiếp, anh ấy mỉm cười và nói: “Ai bảo anh là anh của em cơ chứ, cho dù em làm gì đều phải giúp em giải quyết ổn thỏa.”
Thời Lam còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị ánh mắt của anh ấy ngăn lại.
“Chuyện này đừng nên để cô ấy biết.” Thời Thần khẽ nói: “Cô ấy mãi mãi đừng biết thì tốt hơn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.