🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Tiểu Điềm tìm Thời Thần và Thời Lam hồi lâu mới phát hiện bọn họ ngồi trên ghế. Thời Lam tựa đầu trên vai Thời Thần, dường như vì vừa nãy bị hoảng sợ và suốt đường đi quá căng thẳng nên hiện giờ cô ấy đã mệt mỏi, dựa vào người anh mình ngủ say rồi.

Thời Thần ngẩng đầu lên, nói nhỏ với Sở Tiểu Điềm: “Tiểu Điềm, tôi phải đưa Tiểu Lam về nhà rồi.”

Sở Tiểu Điềm áy náy: “Xin lỗi, chuyện lần này đều vì tôi.”

Thời Thần nói: “Nếu cô coi chúng ta là bạn bè thì đừng để chuyện này trong lòng.”

Giọng nói của anh ấy giống như ánh mắt, bình tĩnh và dịu dàng, an ủi cảm giác áy náy rối loạn trong lòng Sở Tiểu Điềm trong nháy mắt.

“Cảm ơn anh, Thời Thần.” Sở Tiểu Điềm nhìn Thời Lam và nói: “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Thời Thần cười: “Không cần cảm ơn, là việc tôi nên làm.”

“Vậy... Buổi tối ăn cơm xong rồi về đi, tốt xấu gì cũng để tôi tiếp đãi hai người chút chứ.”

“Ăn cơm, ăn cơm!” Thời Lam nghe thấy hai chữ ăn cơm thì ngồi bật dậy, dụi mắt: “Ăn cơm rồi về. Anh, em đói rồi.”

“Được thôi, vậy thì đi ăn cơm.”

Bọn họ bắt xe taxi tới, cho nên lúc đi thì ngồi xe của Đoàn Tiêu.

Đoàn Tiêu không đi ăn cơm cùng bọn họ. Sở Tiểu Điềm biết anh có chuyện khác phải giải quyết, nhưng anh nhất định phải đến xem cô trước mới yên tâm.

Trước khi đi, Đoàn Tiêu cảm ơn Thời Thần.

Thời Thần bắt tay với anh, anh ấy nói: “Đừng khách sáo, tôi và Tiểu Lam đều là bạn của Tiểu Điềm, chuyện này không là gì cả.”

Sở Tiểu Điềm bị Thời Lam kéo lấy, hỏi ăn gì, cô quay đầu nhìn thấy Đoàn Tiêu và Thời Thần đang nói chuyện ở cách đó không xa.

Thời Lam cũng nhìn một cái, cô ấy suy nghĩ gì đó rồi nói: “Người đàn ông của cậu và anh tớ thật sự không cùng một kiểu người.”

“Vậy sao?”

“Ừ, anh tớ quá dịu dàng.” Thời Lam ôm cánh tay của Sở Tiểu Điềm, dựa vào vai cô và nói: “Có đôi khi dịu dàng đến mức người ta đau lòng. Có điều, thực ra trong xương tủy của anh ấy cũng có một số thứ cố chấp, nếu không cũng sẽ không thường xuyên giành giải nhất, chẳng qua những thứ cố chấp và mạnh mẽ kia của anh ấy đều không thắng được sự dịu dàng...”

Sở Tiểu Điềm nói: “Anh cậu thật sự rất tốt.”

“Tốt thì rất tốt rồi, nhưng đôi khi cũng rất xấu xa.” Thời Lam cười khà khà, nói: “Cậu có tin trước kia Úy Lam dọa cậu đều là anh ấy chọc cậu không?”

Sở Tiểu Điềm ngẩn người, sau đó cười lắc đầu: “Tớ còn lâu mới tin, chắc chắn là cậu.”

“Không ngờ cậu lại không tin tớ!” Thời Lam khó tin hét lên, sau đó bĩu môi: “Được thôi, không tin mới đúng đó...”

Sở Tiểu Điềm: “...”

Trước giờ cô đều có thể cảm nhận được tính cách trốn tránh của Thời Lam, nhưng hôm nay gặp được ngoài đời thì cảm giác này càng rõ ràng hơn.

Chẳng hạn như sau này bọn họ đi ăn lẩu, Thời Lam vẫn luôn ngồi bên cạnh cô nói không ngừng nghỉ, từ lúc cô ấy vừa bắt đầu viết tiểu thuyết, bị bí văn phải nài nỉ anh trai giúp mình suy nghĩ cốt truyện như thế nào, hôm nào thực sự không muốn viết nữa, thậm chí còn bảo anh ấy viết giùm. Kết quả, Thời Thần thật sự đã viết thay cô ấy hơn phân nửa cốt truyện.

“Cuốn nào thế?”

Thời Lam nói tên sách, Sở Tiểu Điềm ngạc nhiên nói: “Chẳng trách đọc đến phía sau cảm giác phong cách hơi khác biệt.”

Nhưng điểm này không hề mất đi sự hài hòa, hơn nữa đa số người đọc cảm thấy cuốn này là tiểu thuyết ngôn tình có chất lượng cao nhất của Úy Lam.

“Cốt truyện là anh ấy nghĩ ra, nhưng vẫn là tớ viết. Giọng văn của anh ấy và tớ khác nhau. Nếu như để người đọc biết là hai anh em bọn tớ hoàn thành chắc sẽ có hứng thú với anh tớ hơn.”

Thời Thần không nói gì, luôn nấu lẩu cho hai người, đến cuối cùng Sở Tiểu Điềm phát hiện anh ấy ăn rất ít.

“Có phải anh cậu không thích ăn lẩu không?”

“Anh ấy không kén ăn, nhưng mà...” Thời Lam yếu ớt nói: “Chắc tâm sự quá nhiều, ăn đồ cũng không nổi nữa chăng.”

Lúc Thời Lam và Thời Thần chuẩn bị rời đi, Sở Tiểu Điềm mới nhớ đến quà vẫn còn ở trên xe, nhưng cô đã đưa chìa khóa xe cho Đoàn Tiêu rồi.

Cô vừa định gọi điện cho Đoàn Tiêu thì anh nói mình ở bên ngoài rồi.

“Đồ trên xe là em tặng cho bạn à?”

“Đúng vậy, anh đợi chút.”

Sở Tiểu Điềm tìm thấy xe anh, lấy quà tặng cho Thời Lam.

Thời Lam cảm động ôm cô một lúc: “Lần này ít thời gian quá. Chờ lần sau cậu đến chỗ tớ, tớ dẫn cậu đi chơi cho đã luôn.”

“Được.”

Sau khi chào tạm biệt bọn họ, Sở Tiểu Điềm lên xe của Đoàn Tiêu. Cô vừa ngồi vào chỗ, còn chưa thắt dây an toàn, đã bị cánh tay của người đàn ông kéo qua.

Đoàn Tiêu hôn lên khóe môi cô: “Ăn no chưa?”

Sở Tiểu Điềm gật đầu, xoa bụng: “Ăn no luôn rồi. Thời Thần vẫn luôn gắp thức ăn cho hai bọn em, em ăn nhiều thịt lắm đó.”

Đoàn Tiêu nheo mắt: “Thời Thần?”

“Chính là anh của Úy Lam. Vừa rồi không phải anh còn nói chuyện với anh ấy sao?”

“Anh biết anh ta tên gì.” Đoàn Tiêu xoa mặt cô và nói: “Anh chỉ không muốn em gọi tên người đàn ông khác khi đang nằm trong lòng anh mà thôi.”

Sở Tiểu Điềm ngây người, mở to mắt: “Anh...”

Đoàn Tiêu xoay người khởi động xe: “Anh đã nói với em từ lâu rồi. Anh và những người đàn ông hở tí là ghen tuông kia không khác biệt gì cả.”

Sở Tiểu Điềm muốn cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô lại không dám bật cười thành tiếng: “Được rồi, lần sau em sẽ chú ý.”

Cô mở Weibo ra nhìn, phát hiện số người hâm mộ của mình đã tăng lên gần ba trăm nghìn rồi.

Từ lúc cô tạo tài khoản Weibo đến nay cũng chỉ mới khoảng nửa tháng mà thôi.

Cô lướt Weibo, muốn xem thử mọi người đang suy đoán gì về kết cục của truyện.

Ngày mai chính là chương cuối của “Cuốn sách kinh dị 2”, mặc dù cô vẫn chưa đăng Weibo, nhưng người hâm mộ bình luận bên dưới bài đăng trước kia, gửi tin nhắn riêng cho cô, tag cô rất nhiều.

Cô lướt mãi lướt mãi, bỗng nhiên phát hiện có một người hâm mộ tag cô, không ngờ là Weibo chính thức của Long Phong Đặc Vệ!

Sở Tiểu Điềm ngạc nhiên nói: “Công ty các anh có Weibo chính thức rồi à?”

“Ừ.” Đoàn Tiêu nói: “Trước kia đã có rồi.”

Sở Tiểu Điềm bất ngờ: “Weibo chính thức của Long Phong Đặc Vệ đăng một tấm ảnh, bên trên là sách có chữ ký của em nè! Hơn nữa, còn tag em.”

“Vậy sao?” Đoàn Tiêu hững hờ nói: “Vậy dạo gần đây em đến công ty phải cẩn thận chút. Chắc sẽ có người nghĩ đủ mọi cách để xin chữ ký của em đấy.”

“... Triệu Huy sao?”

Nếu cô đoán không nhầm, tuy rằng trong Long Phong Đặc Vệ có rất nhiều người hâm mộ sách của Phạn Âm, nhưng Triệu Huy là người khoa trương nhất.

Người trong công ty biết cô là Phạn Âm không nhiều, cũng chỉ có mấy người ăn cơm chung hôm đó, vả lại bọn họ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, cho dù là những người khác trong công ty cũng thế. Vậy nên, người tìm cô xin chữ ký cũng chỉ có Triệu Huy mà thôi.

“Dạo này Triệu Huy dường như có quan hệ không tồi với bạn thân của em.”

“Bắc Sương?” Sở Tiểu Điềm ngạc nhiên: “Ý của anh là hai người họ... dính lấy nhau rồi?”

Đây là câu nói hoàn toàn buột miệng thốt ra vì ngạc nhiên của cô, đến khi cô phản ứng lại thì tự đỏ mặt trước.

Hai người độc thân có quan hệ thì thôi, sao có thể nói là “dính lấy” chứ...

Cô lặng lẽ che mặt: “Em xin lỗi, em dùng sai từ.”

Bắc Sương, tớ xin lỗi cậu!

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tuy rằng Triệu Huy trông tùy tiện thoải mái, hơi ồn ào một chút, nhưng thực ra cũng là một người đàn ông rất kỹ tính. Từ ngày anh ta đấu võ mồm với Lạc Bắc Sương trên bàn ăn có thể nhìn ra được, thật ra anh ta là một người đàn ông ấm áp.

Mà Lạc Bắc Sương độc thân đã nhiều năm, dù là một người đẹp lạnh lùng và lý tính thì bên cạnh cũng nên có một người đàn ông tốt chăm sóc cho cô ấy.

“Ngày mai là kết thúc rồi?”

“Đúng vậy, ngày mai kết thúc, em hồi hộp quá đi.”

Phía trước là đèn đỏ, Đoàn Tiêu dừng xe lại, xoa đầu cô: “Hồi hộp cái gì, chẳng phải đã viết xong rồi sao?”

“Chỉ là không kìm được sự hồi hộp mà thôi.” Sở Tiểu Điềm cầm lấy hai ngón tay trắng trẻo, cười nói: “Còn cả một chút hưng phấn.”

Đoàn Tiêu cười nói: “Sau khi viết xong, em muốn đi đâu chơi?”

“Về nhà mẹ em một chuyến trước. Sau đó còn muốn đến nước J thăm bố em.”

“Chỗ bố em có thể không cần đi, chắc chẳng bao lâu sau ông ấy sẽ về rồi.”

Sở Tiểu Điềm ngẩn người: “Thật sao? Ông ấy không nói với em.”

Đoàn Tiêu bỗng nhận ra gì đó, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là muốn tạo bất ngờ cho em.”

Sở Tiểu Điềm nheo mắt, nghiêm túc nói: “Vậy anh nói cho em biết như vậy, chẳng phải bán đứng bố em rồi sao?”

Đoàn Tiêu im lặng, lát sau anh nói: “Chỉ cần em không nói, ông ấy sẽ không biết được.”

Ơ?

Anh là đang kêu cô giữ bí mật ư?

Sở Tiểu Điềm chợt nhận ra bản thân đã tóm được một điểm yếu của anh.

“Không được, em phải nói bố biết, chính anh đã nói em nghe bí mật của bố.”

Đoàn Tiêu nheo mắt, khẽ gọi tên cô: “Sở Tiểu Điềm.”

Sở Tiểu Điềm co mình trên ghế ngồi: “... Hả?”

“Nếu đã viết xong kết thúc, tối nay không cần tăng ca nữa nhỉ.”

“... Hình như là vậy.”

“Thật trùng hợp, anh cũng thế.” Đoàn Tiêu nói: “Có thể ngủ sớm một chút.”

Sở Tiểu Điềm cảm thấy anh như đang có ý gì đó: “À... Em cảm thấy kết thúc của mình vẫn có thể sửa cho hoàn hảo thêm chút nữa.”

“Không sao, anh có thể chờ em.” Đoàn Tiêu nhìn cô và nói: “Vừa rồi giỡn thôi, buổi tối anh cho phép em tiếp tục sửa.”

Sở Tiểu Điềm: “...”

Trong đầu cô bỗng phát lại hình ảnh cô đùa giỡn lao lên người anh trước mặt đám Trình Nhượng, Thời Lam...

Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự càng ngày càng to gan, không ngờ “đùa giỡn” trắng trợn như vậy mà không đỏ mặt chút nào.

Xe của bọn họ còn chưa tới khu dân cư, lúc đến gần công ty, Đoàn Tiêu dường như phát hiện ra gì đó, anh giảm tốc độ và gọi điện thoại.

“Cái gì?”

Người đàn ông trong điện thoại nói: “Tôi bảo anh dừng xe lại.”

“Chiếc xe phía sau là cậu à?”

Đoàn Tiêu dừng xe, cau mày: “Cậu có chuyện gì?”

“Xuống xe trước đi.”

Đoàn Tiêu nói với Sở Tiểu Điềm: “Em ở trong xe đợi anh.”

“Ừ.”

Sở Tiểu Điềm nhìn anh xuống xe, cô tò mò mở cửa sổ xe ra.

Chiếc xe phía sau dừng lại, có một người bước ra từ ghế lái, Sở Tiểu Điềm nhìn ra được người nọ có thân hình cao to, đầu đội mũ... Là Nhiếp Phi Chiến!

Nhiếp Phi Chiến mở cửa xe sau, kéo một người ra.

Người kia hiển nhiên vừa mới bị đánh, đứng không vững, trên mặt dường như cũng bị thương. Anh ta bị Nhiếp Phi Chiến kéo ra ngoài, ném xuống đất như ném rác.

Người kia lập tức bò dậy, ngẩng mặt nhìn thấy Đoàn Tiêu thì giật mình, chân mềm nhũn, không ngờ anh ta quỳ luôn xuống đất.

Sở Tiểu Điềm ló đầu ra khỏi cửa sổ xe.

Nhiếp Phi Chiến dẫn người nào tới vậy? Đoàn Tiêu đẹp trai như vậy, sao có thể dọa người ta quỳ xuống đất được chứ?

“... Trương Thành An?”

Nhiếp Phi Chiến dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc: “Nghe nói người của anh ta suýt làm cô Sở bị thương. Đúng lúc tôi gặp được nên đã dạy dỗ một trận, rồi đưa đến cho anh.”

Đoàn Tiêu nói: “Cậu không biết vừa rồi anh ta đã bị tôi dạy dỗ rồi à?”

“Anh cảm thấy đủ hả?” Nhiếp Phi Chiến lạnh lùng nói: “Con mẹ nó. Ai dám bắt nạt người phụ nữ của tôi, tôi sẽ khiến anh ta cả đời cũng không dám ngẩng đầu nhìn tôi.”

Đoàn Tiêu liếc nhìn Trương Thành An đang quỳ trên đất, cười khẩy: “Cậu cảm thấy anh ta hiện giờ còn dám ngẩng đầu nhìn tôi không?”

“Không dám, không dám!” Trương Thành An cúi đầu, cả người đều đang run rẩy: “Tổng giám đốc Đoàn à, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Cấp dưới của tôi làm, không liên quan gì đến tôi cả, chẳng phải anh cũng điều tra rồi sao?”

Đoàn Tiêu bước tới, một tay xách cổ áo của Trương Thành An lên, ép anh ta ngẩng đầu.

“Cấp dưới của anh, không liên quan đến anh ư?”

“Có có có, chuyện này tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm.” Trương Thành An đụng phải đôi mắt lạnh lẽo bức người của Đoàn Tiêu, lập tức trốn tránh, anh ta run cầm cập nói: “Tổng giám đốc Đoàn, anh tha cho tôi lần này đi, tay tôi đã phế rồi, từ lâu đã không còn dám ngẩng đầu trước mặt anh nữa!”

“Tôi có thể phế anh một lần thì sẽ có lần thứ hai.” Đoàn Tiêu nhìn chằm chằm vào ánh mắt tránh né của anh ta, anh lạnh lùng nói từng câu từng chữ: “Sau này dù là ai, chỉ cần là người của tôi, ai xảy ra chuyện thì người đầu tiên tôi tìm là anh đó, nhớ chưa?”

“Nhớ, nhớ rồi!”

Đoàn Tiêu buông cổ áo anh ta ra, lại thờ ơ nói một câu: “Dạo này việc làm ăn không dễ làm phải không, ông chủ Trương.”

Trương Thành An ngây người, lập tức nói: “Tôi về đuổi hết đám nhóc kia, sau đó thông báo phá sản, sau này cũng không lăn lộn trong ngành này nữa. Tôi... Tôi về quê làm ruộng, anh thấy được không?”

Sở Tiểu Điềm không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng có thể nhìn ra được người kia sắp bị dọa đến khóc rồi. Trước khi đi, anh ta gần như là vừa lăn vừa bò, thật sự là cuốn xéo bỏ trốn.

Sở Tiểu Điềm nhìn thấy chỉ còn lại Đoàn Tiêu và Nhiếp Phi Chiến, nên đã đẩy cửa xe ra, đi qua đó.

Cô còn chưa đi tới trước mặt họ đã nghe Nhiếp Phi Chiến nói: “Thế nào, ông chủ Đoàn, tôi giúp anh việc như vậy có phải nên trả ơn không?”

Đoàn Tiêu: “... Cậu muốn trả ơn như thế nào?”

“Đi uống rượu với tôi.”

“Cậu tốn sức đưa Trương Thành An qua đây chính vì muốn tôi uống rượu với cậu?”

Nhiếp Phi Chiến suy nghĩ gì đó, nhìn Sở Tiểu Điềm một cái, anh ta nhướn mày: “Ồ, tôi quên mất, chuyện này còn phải xin phép cô Sở, đòi anh trả ơn cũng vô ích.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.