🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Tiểu Điềm nghe thấy câu nói này, bỗng dừng bước.

Cô phát hiện ánh mắt của Nhiếp Phi Chiến và Đoàn Tiêu đều dừng trên người mình, cô trưng ra vẻ mặt vô tội: “Em không biết uống rượu nên không góp vui nữa, thôi thì...”

Đoàn Tiêu: “Thôi thì?”

“Thôi thì anh tự đi uống rượu với Z đi, bây giờ em...” Sở Tiểu Điềm chỉ về nhà mình: “Về nhà đây.”

“...” Đoàn Tiêu yên lặng nhìn cô.

Nhiếp Phi Chiến: “Cô Sở đồng ý nhường anh ấy cho tôi một đêm?”

Sở Tiểu Điềm gật đầu, cố ý không nhìn sắc mặt ngày càng đen của Đoàn Tiêu: “Anh cứ dùng thoải mái, dùng xong trả lại... là được.”

Nhiếp Phi Chiến cong khóe môi, con mắt dưới vành mũ hiện lên nét cười: “Cô Sở thật là hào phóng đó.”

Anh ta đặt tay lên vai Đoàn Tiêu và nói: “Nếu cô Sở đã đồng ý thì ông chủ Đoàn à, anh đi với tôi không?”

“Tôi đưa cô ấy về nhà trước.”

“Đưa cô ấy về nhà, anh còn nỡ đi ra à?”

Sở Tiểu Điềm nói: “Em tự về được rồi.”

Cô chạy tới trước người Đoàn Tiêu, duỗi tay: “Đưa chìa khóa xe cho em, em lái xe về nhà.”

Đoàn Tiêu không nhúc nhích.

Sở Tiểu Điềm mơ to mắt: “Chỉ có một đoạn đường ngắn thôi, anh còn không yên tâm à?”

Đoàn Tiêu khẽ nói: “Em thấy sao?”

Sở Tiểu Điềm nhìn Nhiếp Phi Chiến: “Anh Z à, lời vừa rồi tôi nói có thể không tính không?”

Cô không thể nhìn rõ ánh mắt giấu bên dưới vành mũ của Nhiếp Phi Chiến, nhưng nhìn thấy khóe môi anh ta hiện lên nét cười. Anh ta vừa định nói chuyện, bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm nói: “Chắc chắn không được đúng không? Từ nhỏ bố tôi đã dạy tôi phải nói lời giữ lời. Cho anh mượn thì chính là cho anh mượn, không cần cảm ơn.”

Nhiếp Phi Chiến gật đầu: “Bố cô nợ tôi một ân tình, coi như cô trả thay ông ấy một nửa rồi. Vậy lần này tôi không cảm ơn cô, cô Sở.”

“Một nửa còn lại...”

Nhiếp Phi Chiến duỗi cánh tay thon dài choàng vai Đoàn Tiêu, thờ ơ cười nói: “Sau này có gì cần lại mượn cô tiếp.”

“Được đó.” Sở Tiểu Điềm gật đầu, nhìn Đoàn Tiêu một cái. Ánh mắt kia như đang nói: Hóa ra anh vẫn còn tác dụng này, về phải khen ngợi anh trước mặt bố mới được.

Nhưng cái nhìn này cũng khiến cô phát hiện ánh mắt lúc này của Đoàn Tiêu càng thêm sâu thẳm, sâu thẳm đến gần như đáng sợ.

Cô không kìm được mà rùng mình.

Hóa ra có đôi khi sợ hãi không chỉ đến từ sự tưởng tượng của cô đối với tiểu thuyết, mà còn từ một ánh mắt của bạn trai cô.

Tuy rằng Sở Tiểu Điềm kiên trì tự lái xe về nhà, chẳng qua cũng chỉ là đoạn đường ba bốn phút, nhưng sau khi cô lên xe vẫn thấy xe của Nhiếp Phi Chiến theo phía sau, đưa cô đến hầm xe dưới lầu.

Sở Tiểu Điềm dừng xe lại, vừa định mở cửa xuống xe gửi tin nhắn cho Đoàn Tiêu bảo anh yên tâm đi uống rượu với Nhiếp Phi Chiến đi, nhưng giây tiếp theo cửa xe đã bị kéo ra.

Sao trong hầm xe còn có người khác?

Sở Tiểu Điềm giật mình ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy người kéo cửa xe là Đoàn Tiêu.

“Sao anh...”

Đoàn Tiêu khom người, thân hình cao to bao trùm cô trên ghế ngồi, anh bóp cằm cô: “Sở Tiểu Điềm, sao em hào phóng như vậy, hả?”

Sở Tiểu Điềm bị ép phải dựa vào ghế, cơ thể gần như co thành một cục, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, cô chỉ chớp mắt: “Em hào phóng sao?”

“Tùy tiện cho người khác mượn anh, còn không phải hào phóng à?” Đoàn Tiêu cụp mắt nhìn vào mắt cô, khẽ nói: “Em không sợ cậu ta sẽ bắt cóc anh lên máy bay, đến nước K bán mạng cho cậu ta à?”

“Không, em tin vào nhân cách của Z.”

Mắt Đoàn Tiêu trầm xuống, đáy mắt như có cảm xúc gì đó muốn trào ra.

Giây tiếp theo, Sở Tiểu Điềm bỗng choàng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh, cô cười nói: “Có điều, thứ em tin nhất vẫn là năng lực của anh. Cho dù anh bị anh ấy bắt cóc đến nước K, anh cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để quay về tìm em. Vả lại, nhất định anh sẽ quay về, cho nên em không lo lắng chút nào.”

Thực ra cô không hề hào phóng.

Cô không nỡ nhường vệ sĩ của mình cho người khác, cho dù chỉ là một đêm.

Nhưng Z thì khác, cô biết Đoàn Tiêu và Z ở cạnh nhau sẽ an toàn tuyệt đối, hơn nữa nếu không phải thật sự cần thiết, Z cũng không đến tìm Đoàn Tiêu.

Về tình về lý, cô không thể làm phiền chuyện của họ.

Đoàn Tiêu nhìn cô một lúc, ôm lấy hông cô, một tay anh đặt sau gáy và hôn lên môi cô.

Mới đầu chỉ là dịu dàng nhẹ nhàng, giống như đáp lại nụ hôn nghịch ngợm vừa nãy của cô nhưng dần dà, sự bá đạo của anh đã hiện ra.

Sở Tiểu Điềm ôm chặt lấy cổ anh, lưu luyến dính trên người anh.

Rất nhanh, cô đã bị nụ hôn của anh làm ngộp thở, vòng eo thon thả lại bị cánh tay anh ôm chặt, không gian giữa chỗ ngồi và cơ thể của anh rất chật chội, cô không hề có chỗ giãy giụa.

Trong một chiếc xe khác, Nhiếp Phi Chiến châm một điếu thuốc, hút một lúc, rồi nhấc tay nhìn đồng hồ.

Đã mười phút rồi.

Anh ta đang nghĩ tối nay phải đến Long Phong Đặc Vệ bắt ai đi uống rượu với mình đây thì Đoàn Tiêu từ hầm xe bước ra.

“Nỡ thật đấy à?”

Đoàn Tiêu lạnh lùng liếc anh ta: “Là cô ấy lên tiếng bảo tôi đi với cậu, tôi có thể làm gì được?”

Nhiếp Phi Chiến muốn cười nhưng bị sặc thuốc lá, anh ta vừa cười vừa ho vài tiếng: “Thật không ngờ anh cũng có ngày hôm nay đó, sĩ quan Đoàn.”

Hai người họ từng là chiến hữu, cũng từng là sĩ quan trong một đội nên thỉnh thoảng sẽ xưng hô như vậy.

“Tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày cậu cũng muốn dùng rượu để giải sầu.”

Nhiếp Phi Chiến hút một ngụm thuốc lá, thờ ơ nói: “Ngoại trừ nghèo ra, không gì đáng để ông đây rầu rĩ cả.”

“Không phải có người muốn cho cậu một trăm triệu, kêu cậu thẳng thừng rời xa cô ấy à?”

Nhiếp Phi Chiến cười.

Đó là nụ cười không có tình cảm và chút vui vẻ nào, từng hơi lạnh toát ra khỏi kẽ răng của anh ta. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói của anh ta toát ra vài phần sắc lạnh: “Một trăm triệu? Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ dùng số tiền gấp đôi nhét vào miệng ông ta từng chút một, để ông ta hối hận vì đã nói ra câu này.”

Một trăm triệu không thể nào sánh được với tình cảm của anh ta hay cô gái của anh ta được.

“Hiện giờ cậu có thể rồi.” Đoàn Tiêu nói: “Tiền, bây giờ tôi có thể cho cậu mượn, chờ cậu trả nổi thì trả theo lãi cho tôi.”

Nhiếp Phi Chiến ngậm điếu thuốc, cong khóe môi, chớp mắt lại khôi phục lại dáng vẻ hững hờ: “Biết anh rất nghĩa khí, nhưng hiện giờ vẫn chưa đến lúc.”

Đoàn Tiêu ngồi ở ghế lái phụ, tay cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Khi đèn đỏ, Nhiếp Phi Chiến nhìn anh: “Dính như vậy à? Xa nhau có vài phút đã phải gửi tin nhắn rồi?”

“Đừng ngưỡng mộ tôi.”

Đoàn Tiêu vừa gửi tin cho Sở Tiểu Điềm bảo cô đăng kết cục xong thì nghỉ ngơi sớm, ngày mai thức rồi đọc bình luận sau, mất công ngủ không được, vừa nói với Nhiếp Phi Chiến: “Biết đâu lúc này có người đang chờ tin nhắn của cậu đó.”

Nhiếp Phi Chiến không lên tiếng.

Đoàn Tiêu gửi tin xong, bỗng nhớ ra gì đó: “À, vừa hay tôi có một chuyện muốn nhờ cậu giúp.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện lớn trong đời.”

Nhiếp Phi Chiến im lặng một lúc, cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc, mắng chửi một câu tục tĩu.

Xem ra hôm nay anh ta thật sự tìm nhầm người rồi.

Đúng mười hai giờ đêm ngày * tháng *, “Cuốn sách kinh dị 2” chào đón kết cục, đồng thời đây là cũng là kết thúc cuối cùng của series “Cuốn sách kinh dị”.

Đây là đại diện cho kết thúc series tác phẩm của Phạn Âm, cũng đại diện rất nhiều người hâm mộ sách phải thoát ra khỏi thói quen chờ đến mười hai giờ đêm.

Tối hôm đó, khi chương cuối cùng được đăng tải, số liệu đã bắt đầu tăng gấp đôi, hiển nhiên người mua chương cuối cùng còn nhiều hơn những chương trước đây. Cho dù là những người không hay đọc cuốn sách này cũng vì tò mò kết cục mà tới đọc xem rốt cuộc chương cuối cùng viết gì.

Vừa qua mười hai giờ, Sở Tiểu Điềm đã nằm liệt trước máy tính.

Cô đã viết xong kết thúc từ lâu, cũng đã sửa nhiều lần, cho đến vừa rồi cô vẫn còn đọc lại hết lần này đến lần khác, ngay cả một chữ sai, một dấu câu cũng không bỏ qua.

Đoàn Tiêu bảo cô đừng xem bình luận trước, cô cũng không xem ngay, lúc này khu bình luận của cô chắc chắn đã bùng nổ rồi. Cô cũng đang rảnh rỗi, nên đã lên Weibo một chút.

Trước kia cô đã đăng Weibo – Trong màn đêm, chúng ta có thể cùng nhau đi tới cuối không?

Bên dưới kèm theo ảnh poster giới thiệu của Cuốn sách kinh dị.

Người hâm mộ của cô đều biết nó đại diện cho điều gì, tối nay chính là kết thúc rồi.

Cô đăng cảm nhận về kết thúc đã viết ra trước kia lên Weibo, bên trong cơ bản đều là lời cảm ơn những người đọc đã theo dõi suốt chặng đường. Khi đó những thứ cô viết đều dựa vào cảm xúc, cho nên viết dào dạt lên hơn nghìn chữ.

Đây cũng là một đoạn cảm nhận dài và cảm tính nhất mà cô muốn nói với người đọc. Bài đăng này vừa đăng lên, số lượng bình luận và nhấn thích cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng và cùng với số lượng tăng lên còn có số người hâm mộ của cô.

Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ trước kia chỉ cảm thấy Phạn Âm bí ẩn và khiêm tốn, ngoại trừ tập trung vào tác phẩm của mình thì rất ít khi phát biểu, cũng chưa từng công khai thông tin liên quan đến bản thân. Nhưng nhìn thấy bài đăng Weibo dài đằng đẵng này thì họ cảm giác như nhìn thấy một Phạn Âm khác, một Phạn Âm tràn đầy cảm tính, chân thành và dịu dàng.

Có không ít người hâm mộ bày tỏ mình đọc đến khóc, hơn nữa lại đọc kết thúc của “Cuốn sách kinh dị 2”, bọn họ đều nói kết cục này giống như nằm trong dự đoán của họ, nhưng cũng nằm ngoài dự đoán. Đây cũng là điểm giỏi giang trong tác phẩm của Phạn Âm. Cô luôn luôn có thể lật đổ toàn bộ suy đoán của bạn vào lúc bạn cảm nhận được chút manh mối và thấy có lý lẽ, mang đến cho bạn một kết quả bất ngờ và đáng sợ khi nghĩ tới.

Xem ra, mọi người vẫn khá hài lòng với kết thúc, Sở Tiểu Điềm cũng yên tâm đôi chút.

Úy Lam chia sẻ bài đăng Weibo của cô, cũng cảm thán một phen. Từ bộ đầu tiên của “Cuốn sách kinh dị”, Úy Lam vẫn luôn là người đọc trung thành của Phạn Âm, tận mắt chứng kiến Phạn Âm từng bước trưởng thành.

Sở Tiểu Điềm trả lời vào Weibo của cô ấy, đây cũng khiến người hâm mộ ngày càng tin rằng Phạn Âm và Úy Lam nhất định cũng là bạn tốt ngoài đời.

Úy Lam trả lời bình luận của một người hâm mộ, và bày tỏ cô ấy và Boss Phạn Âm còn ăn cơm cùng nhau rồi.

Sau đó, Sở Tiểu Điềm nhận được tin nhắn của Úy Lam: Chúc mừng cậu, Phạn Âm.

Sở Tiểu Điềm vừa định trả lời, bỗng nhiên nhận ra gì đó, cô hỏi: Là Thời Thần phải không?

Úy Lam: Không hổ là Boss Phạn Âm. Tiểu Lam đang khóc thút thít với máy tính, nói muốn đọc hết một lượt chuỗi series kinh dị.

Sở Tiểu Điềm trầm ngầm, hỏi anh ấy: Giúp tôi ôm Tiểu Lam. À... Trước kia chúng ta có từng nói chuyện qua Wechat không?

Bên Thời Thần im lặng, lát sau anh ấy nói: Lúc Tiểu Lam không chú ý, tôi đã lén nói chuyện với cô.

Sở Tiểu Điềm gửi meme đang cười qua: Có phải tôi có thể đoán ra được câu nào là anh nói không?

Thời Thần: Tốt nhất là đừng, tôi sẽ xấu hổ.

Bọn họ lại nói chuyện về kết thúc của cốt truyện, Thời Thần nói anh ấy phải về nước Y giải quyết một số chuyện, nhờ cô lúc rảnh rỗi hãy nói chuyện nhiều với Tiểu Lam, mất công cô ấy cảm thấy cô đơn.

Sở Tiểu Điềm nói: Nhất định, tôi sẽ thường xuyên làm phiền cậu ấy, có cơ hội sẽ đến tìm cậu ấy chơi.

Sau đó là một tin nhắn thoại được gửi qua, là giọng nói của Thời Lam: “Tiểu Điềm Điềm! Tớ nhớ cậu rồi, cậu mau đến tìm tớ chơi đi. Người anh không có lương tâm kia của tớ muốn vứt tớ lại để đi tìm các đàn em yêu thầm mình rồi!”

Sở Tiểu Điềm: “...”

Cô nghĩ đàn em yêu thầm Thời Thần nhất định cũng không ít.

Cô và Thời Lam nói chuyện điện thoại gần nửa tiếng, có lẽ đến khi Thời Thần nói muộn rồi, Thời Lam mới lưu luyến nói tạm biệt với cô.

Sở Tiểu Điềm nhìn đồng hồ, đã một giờ rồi.

Đám đàn ông uống rượu quên thời gian, biết đâu tối nay Đoàn Tiêu không về cũng không chừng.

Cô ngáp một cái, cảm thấy mình cũng không chịu được nữa nên đã đi tắm rồi bước vào ổ.

Cô vừa nhắm mắt thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Vậy mà anh về rồi ư?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.